Tường Nam Ngoảnh Hướng Bắc

Chương 29: Cái cớ của người trưởng thành

Dưới mặt đất chính là mấy bồn hoa nhài, mới đơm mấy nụ hoa, điểm xuyết rải rác trong lá xanh, trắng nõn xinh xinh, rất là đáng yêu. Bùi Dương nói: “Hoa nhài dễ nuôi, mùi thơm hoa nở cũng dễ ngửi, mùa thu đặt một chậu trong nhà trông thanh lịch, rất hợp với em.”

Bạch Cẩn ngồi xổm xuống, chọn một chậu nhiều nụ hoa nhất, chỉ vào nó nói với chủ hàng: “Vậy chậu này đi.”

Vừa định thanh toán, Bùi Dương đột nhiên hỏi: “Ông chủ, chỗ ông có bạc hà không?”

“Có có có, có.” Ông chủ lấy chậu bạc hà trên xe bốn bánh, đưa qua. Bạch Cẩn hỏi: “Mua bạc hà làm gì, làm đồ ăn à?”

Bùi Dương bật cười, “Tạm thời anh vẫn chưa làm được đồ ăn cao cấp như vậy.” Anh trực tiếp trả tiền, mình thì cầm hoa nhài, đưa bạc hà cho Bạch Cẩn, nắm tay cô đi về, “Ông cụ Tống nói ngâm một tí lá bạc hà với mật, hiệu quả sẽ tốt hơn, em quên rồi à? Sáng sớm nhất định nhớ uống đó, anh sẽ gọi điện thoại tới giám sát em.” Anh cố ý nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn, ánh mắt lại vô ngần dịu dàng.

“… Anh còn nhớ rõ hơn em.” Bạch Cẩn ngoắc ngoắc ngón út anh, “Vừa đến thu đông họng em sẽ dễ rát, nhiều năm vậy rồi đều thế, uống nhiều nước là ổn, anh không cần khẩn trương như vậy.”

Mọi người như thủy triều trào cạnh họ, chợ hoa trong đêm tối càng trông náo nhiệt, Bạch Cẩn nắm tay Bùi Dương, có cảm giác ấm áp yên ổn, trong hương hoa tiếng người nghe thấy anh khẽ nói: “Chuyện của em, anh không thể nào không vội được. Về sau, cũng sẽ cứ vội như thế thôi, em kiên nhẫn hơn, đừng chê anh phiền.”

Đến dưới lầu nhà cô, Bùi Dương kiên trì muốn đưa cô về đến nhà. Bạch Cẩn bị anh dính lấy bó tay, từ bỏ chống lại: “Được thôi…” vào thang máy, Bạch Cẩn nói: “Tiểu khu này rất an toàn, em ở lâu như vậy rồi, không sao.”

Bùi Dương cũng cảm thấy mình thế này y bà mẹ dính người, không biết xấu hổ nhìn cô, nhìn chằm chằm mũi chân nhỏ giọng nói: “Cũng không chỉ là vì vậy…” Anh ôm hoa nhài còn cầm theo một lọ mật sơn trà, bỗng nhiên tìm thấy một cái cớ cực hay: “Một mình em cũng không chuyển được nhiều thứ như vậy mà, anh vẫn còn phải cùng em đi lên.”

… Hai cái bồn hoa nho nhỏ và một lọ mật, một mình cô có cái gì mà xách không được? Cô quả thực muốn bật cười, đôi khi cảm thấy anh thật sự quá là đáng yêu.

Bạch Cẩn vỗ vỗ vai của anh, chân thành tha thiết nhìn mặt anh: “Đại ca, anh sắp hai mươi tám rồi, có thể lấy một cái cớ trưởng thành không?”

Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Dương đỏ lên.

Vào cửa, Bạch Cẩn nhìn quanh phòng khách một chút, “Tiểu Bạch không có lao ra nhào vào anh em thật sự là thấy hơi không quen —— “

“Chắc là ngủ rồi…”

Hai người cất kỹ đồ, Bạch Cẩn xoay người đi phòng bếp rửa tay, vẫn chưa có mở vòi bông sen, phía sau có người đặt cô dựa vào chạn thức ăn, một nụ hôn hơi dồn dập rơi xuống.

Bờ môi ướŧ áŧ dây dưa, lưỡi của anh cuốn giữa răng môi Bạch Cẩn, mang theo cảm giác tê tê dại dại, từng chút từng chút mυ'ŧ m.át đầu lưỡi cô. Bạch Cẩn không hiểu sao mà hơi nóng lên, dần dần đáp lại anh, liếʍ lại môi của anh, cũng hôn mạnh. Cô thực sự không có kỹ xảo giỏi giang gì, chỉ cứ bắt chước anh, đơn thuần lại buồn cười. Bùi Dương cô bỗng nhiên bị nhiệt tình của cô k.ích thích, tay chậm lại, sau đó khống chế cường độ không nổi, mạnh mẽ đưa cô vào trong l*иg ngực của mình.

Sắp không thở nổi, Bạch Cẩn hơi quay mặt đi, anh lại không buông cô ra, môi đi một đường đến vành tai Bạch Cẩn, tinh tế gặm cắn.

Bạch Cẩn thấp giọng thở, “… Đến mai anh có phải đi làm không?”

“Không muốn đi làm, muốn… em…” giọng Bùi Dương khàn khàn, rất êm tai. Bạch Cẩn lại nghe hiểu anh đang nói bóng gió, bấm một cái bên hông anh, “Không nhận ra Bùi đại luật sư đúng là đồ lưu manh —— “

Anh thấp giọng nở nụ cười, l*иg ngực khẽ rung, “Đây có tính là cái cớ trưởng thành không?”

Bùi Dương ôm cô trên ghế sa lon làm loạn chốc lát nữa, mới lưu luyến không rời đi khỏi, mỗi bước đi là oán niệm: “Sang năm đến khi anh làm luật sư chính thức rồi, anh sẽ chuyển tới nơi này, được không? Thật sự anh không muốn rời em một giây nào.” lời nói của anh dính người, vẻ mặt thành khẩn.

Bạch Cẩn cười nói: “Vậy anh cố gắng đi, hàn xá xin đợi mọi lúc.”

Sớm hôm sau Bạch Cẩn bị Tiểu Bạch đánh thức, cún con Tiểu Bạch bò lên trên giường của cô kêu ăng ẳng, Bạch Cẩn ôm tới hôn một cái, “Tiểu Bạch đói à? Chị cho em ăn cái gì đó nhé.”

Cô ra phòng khách mở đồ ăn cho chó ra đổ vào bát Tiểu Bạch, nó đong đưa cái mông nhỏ rất vui vẻ nhót tới.

Đang muốn đi nhà vệ sinh đánh răng, Bạch Cẩn thoáng nhìn bồn bạc hà bên ban công một cái, xanh biếc dập dờn, lá nhỏ đón gió phấp phới, rất đáng yêu. Cô chậm rãi đi qua, hái một chiếc lá, rửa sạch ngâm trong mật, rửa mặt xong uống xong một cốc, họng quả nhiên trong hơn rất nhiều.

Vừa uống xong liền nhận được điện thoại Bùi Dương, “Alo? Có uống mật ngâm bạc hà không vậy? Đừng quên, uống nhiều thứ này thật sự có chỗ tốt, đừng ngại phiền phức…” Anh nói liên miên một tràng, Bạch Cẩn bật cười, ngắt anh: “Uống rồi, em vừa uống xong, có phải trẻ con đâu, anh không yên lòng đến mức như thế cơ à?”

Bùi Dương cũng cười, “Chính vì anh hiểu rất rõ em, lười như thế, phiền một tí là không bằng lòng ra tay, há lại không phí công ông Tống ủ mật?”

“Biết rồi, em nhất định kiên trì không nghỉ, được chưa? Mẹ Bùi?” Bạch Cẩn ngoan ngoãn nghe anh, “Được rồi, anh mau đi làm đi, em cũng phải ra ngoài. Hoàn Tử vẫn chờ em mang bữa sáng cho con bé đó.”

“Hôn một cái——” Bùi Dương ở bên kia nhỏ giọng nói.



“Đừng làm rộn, em treo đây.” Bạch Cẩn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thật sự là hơi rờn rợn đó, giờ cô vẫn chưa làm được điều này, làm qua điện thoại cũng rất ngượng.

“Em không nguyện ý hôn thì để anh hôn một cái đi, ” anh chụt một cái với điện thoại, rất lớn, Bạch Cẩn nghe thấy cả tiếng cười ở văn phòng anh, Bùi Dương không ngượng ngùng chút nào: “Rồi không quậy em nữa, bái bai.”

Cúp điện thoại, Bạch Cẩn cười ngây ngô chốc lát, mới đi ra cửa.

Đến coi như sớm, người xếp hàng ngoài quán cũng không nhiều quá, Bạch Cẩn mua một túi lớn toàn bánh bao sủi cảo chưng, đi vào trong quán.

Hoàn Tử vừa tới cửa hàng không lâu, nhìn thấy Bạch Cẩn mang theo túi, chân như nổi gió chạy vội tới, “A A A Bạch Mỹ Nhân chị quá là tuyệt luôn! Chắc kèo là Từ Ký luôn em nghe mùi liền biết!”

Bạch Cẩn giao đồ cho cô ấy, “Đồng ý với em hết, chắc chắn là mua cho em Từ Ký rồi, ờ, chị mua nhiều, cầm đi cho người khác ăn cùng nhé.”

Hoàn Tử cười tủm tỉm: “Bạch Mỹ Nhân á à!”

Các nhân viên hi hi ha ha lấy bữa sáng ăn, Bạch Cẩn nhàn nhã dọn dẹp đồ linh tinh, khắp nơi là tiếng lau lau xoàn xoạt. Tần Vũ trông thấy, phồng má reo: “Ôi dồi ôi Bạch Mỹ Nhân đợi tí nữa em làm, chị không vội.”

Hoàn Tử đập một chưởng lên đầu của cậu: “Ăn xong rồi hẵng thét lác, đừng phun đồ ra, phun hết lên mặt tôi rồi!”

“Không sao, ” Bạch Cẩn lau xong một cái bàn, “Dù sao chị rỗi mà, cũng không mệt mỏi nhiều. Mấy đứa ăn từ từ không vội.”

Hôm nay làm ăn tốt, họ vừa ăn xong liền lục tục ngo ngoe có khách tới. Bạch Cẩn ngồi quầy bar, thỉnh thoảng giúp làm một cốc cà phê. Thật ra cô đến quán đến cũng không làm gì, chỉ là gϊếŧ thời gian, đám trẻ này đều rất chịu khó, có cô hay không có cô đều làm việc giống nhau.

Cô ngồi trên ghế chỉ đọc sách, bỗng nhiên một bóng dáng ngăn tia sáng trước mặt, đổ bóng tối trên trang sách của cô. Bạch Cẩn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đào hoa kiệt ngạo, nguy hiểm hất lên, người kia nhếch miệng cười nói: “Anh biết ngay em ở đây.”