Tường Nam Ngoảnh Hướng Bắc

Chương 10: Kim Nghị

Đi vào quán bar, âm nhạc trong đó vang động trời, sân nhảy toàn nam nam nữ nữ lung la lung lay, trong cốc đựng các loại rượu đủ màu.

Bạch Cẩn không nhiều bạn bè, bình thường cũng không có cơ hội gì đến mấy nơi như quán bar. Cô không quen ồn ào của nơi này, muốn đổi chỗ khác, lại trông thấy Lộ Kiêu hưng phấn réo bạn khác, chào hỏi khắp nơi.

Một đám nam nam nữ nữ giơ chén rượu vây quanh, cười đùa tí tửng, nhìn Bạch Cẩn chằm chằm cười hì hì hỏi lung tung này kia, Lộ Kiêu đẩy từng người ra, “Khiêm tốn chút đi, không hay đến chỗ này, đừng dọa người ta.”

“Ấy ấy, cậu Lộ còn biết thương người à? Đi, chúng ta đi thôi, đừng ở đây làm bóng đèn nữa.”

Đám bạn chẳng ra gì tan tác như chim muông, vẻ mặt Bạch Cẩn ngượng ngùng cười, Lộ Kiêu trêu đùa trông qua, “Xấu hổ rồi à?”

“Xấu hổ thì không đến nỗi, chỉ là bình thường ở nhà mãi, nên không quen nói cười cùng người khác.”

Lộ Kiêu uống một hớp rượu, nhàn nhã dựa vào quầy bar, ánh mắt lại nghiêng nghiêng nhìn Bạch Cẩn, “Em so với trước kia thì cũng chẳng có thay đổi gì cả.”

Bạch Cẩn mỉm cười, “Mới mấy năm? Có thể thay đổi gì được. Còn anh ấy, vẫn đào hoa như thế.”

“Sồi, có thể nói vậy, xem ra lúc trước em thật sự không để chuyện anh bắt cá hai tay vào lòng, chắc khi đó cũng không coi anh là chuyện nhỉ?” Lộ Kiêu nửa đùa nửa nghiêm túc nói, tay vuốt vuốt chén rượu chân cao, cặp mắt đào hoa nửa cụp xuống.

Bạch Cẩn giơ ly rượu lên đυ.ng một cái với anh ta, ngửa đầu uống cạn, “Đều nói giang hồ cười một cái là hết hận thù, tôi không đến mức nhỏ mọn như vậy.”

Hời hợt, xuống xong một chén rượu, hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Bạch Cẩn thật sự cảm thấy Lộ Kiêu làm bạn không tệ, người này không có nhiều quy củ đến vậy, ở cạnh anh ta rất nhẹ nhõm. Lúc trước cũng quả thực không để việc anh ta nɠɵạı ŧìиɧ trong lòng, vì lúc đầu kết giao cũng không lâu, hình thức bên nhau hướng tới tiêu chuẩn “anh em”.

Về chuyện này quả thực Bạch Cẩn thiếu gốc rễ, tuy là có mấy anh bạn trai rồi, đều bị lý trí của cô và chiêu mềm lễ phép làm cho lui lại.

Một anh bạn trai cũ trước chia tay nói với cô: “Bạch Cẩn, yêu đương không phải như thế đâu.”

Bạch Cẩn không nói gì.

Đương nhiên cô biết vấn đề là ở cô, nhưng có thể làm gì được? Cô cũng không thể nào thay đổi.

Bất tri bất giác liền uống thêm mấy chén rượu, Bạch Cẩn đã lâu không uống nhiều rượu như vậy, lại muốn uống tiếp, cảm giác say rượu thế này rất không tệ, tạm thời cô vẫn không muốn ngừng chén.

Lộ Kiêu nhìn ra tâm trạng cô không ở đây, “Sao anh cảm thấy đêm nay tâm trạng em không tốt lắm?”

Bạch Cẩn nghiêng đầu, tóc dài lay trên lưng, cong mắt cười, cụng chén trong tay anh ta, cười nói: “Nào có, rượu không tệ, anh thanh toán mà nên sao lại ngu mà không uống.”

Lộ Kiêu bật cười, lắc đầu, “Nhìn tiền đồ của em này…” Nhưng nhìn dáng vẻ cô hơi có men say thực sự quá là đẹp, là một người đàn ông đi qua trăm bụi hoa mà Lộ Kiêu cũng không nỡ bảo cô dừng tay, thế là cũng cứ ngồi yên kệ cô uống, trong lòng nghĩ thầm—— say thì càng tốt.

Bỗng nhiên từ một góc nào vẳng đến tiếng gào hỗn loạn, tiếng thủy tinh vỡ, tiếng phụ nữ thét chói tai xen vào nhau, lập tức ầm ĩ lộn xộn.

Hình như là có một người đàn ông uống say khướt, đập đồ khắp nơi, khóc lóc om sòm lăn lộn. Mấy phục vụ đi đến kéo cũng kéo không nổi, mấy cô gái bị anh ta làm bị thương ngồi một bên réo lên, bạn trai bên cạnh cũng muốn ra tay dạy dỗ người đàn ông này. Thế nhưng anh ta nhìn thì sắc mặt ửng đỏ bất thường, ánh mắt điên loạn vẩn đυ.c, tóm lại nhìn không giống người bình thường.

Mấy người đàn ông nhỏ mấy ngụm nước bọt lên người anh ta, hung ác cất lời, “Tiên sư, thằng khốn, muốn chết à—— “

“Được rồi được rồi, thằng ngu này nhìn là biết ngáo thuốc quá rồi, không đáng cáu tiết với nó, đi thôi đi thôi ——” mấy người khuyên, kẻ vây xem dần dần tản ra.

Người đàn ông uống say kia bị phục vụ đỡ dậy kéo ra cổng, ném ra ngoài.

Bạch Cẩn liếc mắt nhìn, cảm thấy đến người này sao quá quen mắt, lúc này lại hơi chuếnh, làm sao cũng nhớ không nổi.

Lộ Kiêu hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, khinh thường nói: “Nhìn là biết phê quá rồi, ném hắn ta xuống sông cũng chưa chắc đã tỉnh nổi.”

Tầm mười một giờ, Bạch Cẩn nghĩ uống thêm một ngụm rồi nên đi, lúc buông thõng mắt rót rượu, bỗng nhiên trong đầu nhớ lại người đó—— đúng, người vừa rồi là Kim Nghị!

Bạch Cẩn lảo đảo chạy ra ngoài, Lộ Kiêu không rõ cho lắm, lầu bầu nói “Làm sao thế?”, cũng đi theo cô ra ngoài.

Người đàn ông bị vứt ra cổng quả vẫn còn nằm trên mặt đất, dưới đèn đường Bạch Cẩn thấy rất rõ ràng mặt anh ta, chính là Kim Nghị, con riêng của Hứa Thạch Lan. Sắc mặt anh ta quả nhiên đỏ bất thường, vẻ mặt bay bổng ngáo ngơ, khóe miệng còn có một dòng nước bọt, quả thực xem ra là điên điên khùng khùng.

Bạch Cẩn nắm lấy tay áo Lộ Kiêu, hỏi: “Người này chơi thuốc thật à?”

Lộ Kiêu cau mày nhìn người trên đất, bĩu môi, “Rõ ràng, loại người này anh thấy nhiều rồi—— phê thế cơ mà.”

Bạch Cẩn bắt đầu lo lắng, dường như biết vì sao Hứa Thạch Lan mấy ngày nay cứ tấp nập bảo cô chuyển khoản, bị cô ép hỏi cũng chỉ nói là Kim Nghị mượn để làm ăn, hỏi lại thì bắt đầu khóc không ngừng, nói sắp không sống cùng Tuệ Tuệ nổi nữa…

Giờ rõ ràng rồi, Kim Nghị chơi thuốc không có tiền, buộc Hứa Thạch Lan đòi tiền, Hứa Thạch Lan không có cách nào, đành phải gọi cô.

Trong lòng Bạch Cẩn ngột ngạt, càng nhìn cái dáng vẻ ma quỷ của Kim Nghị càng cáu mình, quả thực sắp nhịn không nổi đạp một cái, cuối cùng vẫn nén cơn giận, đôi mắt sắp chọc thủng cái lỗ trên người Kim Nghị.

Lộ Kiêu chú ý thấy sắc mặt cô khác thường, hỏi: “Người này em biết à?” cằm hất về người nằm trên mặt đất.

“A, đâu chỉ biết thôi—— “

Lộ Kiêu rõ còn muốn tiếp tục hỏi, Bạch Cẩn nói trước anh ta một bước, “Khuya lắm rồi, tôi về trước, hôm nào lại tụ họp.” Nói xong cũng toan đi.

Lộ Kiêu hơi sửng sốt, trông thấy cô nói đi là đi, đuổi theo năm lấy quần áo Bạch Cẩn, “Ôi ôi, hôm nào cũng phải gặp được chứ, không cho phương thức liên lạc sao?”

Vẻ mặt anh ta vô lại, trông không cho số thì không cho đi, Bạch Cẩn tức giận đến bật cười, nhét vào trong tay anh một tờ danh thϊếp quảng cáo quán cà phê, “Tôi mở, có rảnh thì tới đi… Không cần tiễn đâu.”

Lộ Kiêu nắm tấm thẻ, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của người con gái kia, nhẹ nhàng cười.

Bạch Cẩn vừa tới chung cư, cô quản lí tài sản ở lầu một liền gọi cô lại, “Cô Bạch ơi, chỗ này có bọc đồ của cô này.” ánh mắt nhìn Bạch Cẩn nghi hoặc, lại bổ sung: “À đây là đồ một anh nào đó đưa tới lúc buổi chiều—— “

“Được rồi, cảm ơn.” Cầm túi, Bạch Cẩn có dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết là Bùi Dương.

Song bây giờ không phải lúc nghĩ cái này, về đến nhà, Bạch Cẩn lập tức gọi điện thoại cho Hứa Thạch Lan.

Nghe tiếng “Tút tút” trong điện thoại, Bạch Cẩn không khỏi bực bội trong lòng, mãi bên kia mới tiếp, giọng Hứa Thạch Lan truyền tới, “Muộn như vậy rồi có chuyện gì? Mai Tuệ Tuệ còn phải đi học đó!”

Bạch Cẩn im lặng.

Bên kia điện thoại vẫn không kiên nhẫn, “Có chuyện gì nói đi, này, con có nghe thấy không? Alo alo—— “

Bạch Cẩn hít sâu một hơi, chậm rãi bật ra, “Kim Nghị chơi thuốc bà biết không?”