Bị Si Hán Điên Phê Quấn Người

Chương 1: Sự thật hay thử thách

Editor: Nhím

_

Cậu là một cảnh sát vô danh, đột nhiên một ngày nọ trong giờ nghỉ trưa, cậu nhận được một tin nhắn.

“Sự thật hay thử thách?”

Cậu nghĩ đó là tin nhắn rác, liền xóa bỏ nó và tiếp tục ăn cơm trưa.

Tin nhắn lại vang lên, cậu cầm lấy điện thoại.

“Sự thật hay thử thách?”

Cậu cau mày, thầm mắng một câu nhàm chán, sau đó xóa đi tin nhắn.

Chưa kịp ăn miếng nào thì lại có tiếng "Bíp" phát ra, vẫn là dòng tin nhắn lạ như một trò đùa dai tinh quái.

“Sự thật hay thử thách?”

Cậu có chút tức nhận, buông chiếc đũa hỏi hắn: “Ngươi là ai?”

Ngay sau đó, đối phương đáp trả.

“Sự thật hay thử thách?”

Cậu có chút không kiên nhẫn, đối phương vô cớ gây rối, cậu dứt khoát nói ra thân phận của mình cho hắn.

“Ta là cảnh sát, nếu ngươi tiếp tục gửi tin nhắn nhàm chán này, ta sẽ bắt ngươi với tội danh quấy rối.”

Lần này đối phương trả lời khác, nhiều thêm một câu.

“A, hoan nghênh tiểu cảnh sát chính nghĩa tiến đến bắt người, cho nên, ngươi là lựa chọn nói ra sự thật ? Hay là cuộc mạo hiểm lớn?”

Cậu hoàn toàn không ăn được cơm, lại bị người lạ trên điện thoại kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự hiếu thắng, nếu đối phương có lòng muốn mời cậu chơi trò chơi, dù sao hiện tại vừa vặn là thời gian nghỉ trưa, cùng hắn chơi một chút cũng không có chuyện gì.

Vì thế cậu lựa chọn trả lời sự thật.

Đối phương liền nhanh chóng đặt câu hỏi :

“Có nụ hôn đầu tiên vào năm bao nhiêu tuổi?”

Cậu mắng bệnh tâm thần.

“Không phải chuyện của ngươi?”

“Xin lỗi, câu trả lời đã sai.”

Đối phương lại gửi một tin nhắn khác.

“Trong vòng 24 giờ tới, ngươi sẽ bị trừng phạt vì trả lời sai câu hỏi, hãy chuẩn bị tinh thần.”

Cậu vừa định gửi một tin nhắn chửi bới, lúc này hệ thống hiển thị dãy số của đối phương đang trống, yêu cầu cậu nhập lại dãy số của người nhận.

Cậu theo bản năng cảm thấy có gì đó khong ổn, lúc này điện thoại di động bởi vì hết pin mà tự động tắt máy, bên cạnh đồng nghiệp dùng cơm nước xong hỏi cậu có muốn cùng nhau về đơn vị không, cậu liền không nghĩ nhiều, bỏ điện thoại di động vào túi, đứng dậy cùng đồng nghiệp trở về.

Buổi chiều lại trôi qua một cách nhàm chán, sau khi về đến nhà, cậu vào phòng tắm nước lạnh như thường lệ. Tháng sáu oi bức, không khí khô nóng, tan tầm trở về cả người cậu thấm đẫm mồ hôi nhớp nháp. Hôm nay câu không có hứng làm cơm tối, liền đặt cơm hộp ăn tạm.

Sau bữa tối, cậu nằm dài ở trên giường, bật điều hòa xem tin tức địa phương trên điện thoại di động, đọc qua một vài tin nhỏ về trộm cắp, cướp bóc, gϊếŧ người, vài phút sau, cậu ngáp một cái, chợt cảm thấy có chút mệt nhọc.

Điều hòa vẫn còn bật, đèn vẫn còn sáng, nhưng người thì đã ngủ.

Khi cậu tỉnh lại, đã là tám giờ sáng hôm sau, đã lâu rồi cậu không được ngủ yên giấc như vậy, ban đêm cũng không thức tỉnh lần nào.

Hôm nay tâm tình cậu thực sự rất tốt, lười nhác vươn vai chuẩn bị đi vào phòng rửa mặt.

Bàn chải đánh răng bóp lấy kem, chuẩn bị đưa vào trong miệng, bỗng nhiên cậu từ trong gương nhìn thấy trên miệng mình có vết thương đã kết vẩy.

Cậu ngẩn người, sững sờ một lúc, tự hỏi vết thương này có trên miệng từ khi nào?

Cậu bắt đầu nhớ lại liệu đêm qua ăn cơm cắn phải, hay là thời điểm đang ngủ vì nghiến răng nên không cẩn thận bị thương?

Nhưng ngay sau đó, tâm trí cậu bị cuốn đi bởi một thứ khác.

Cậu mở to mắt, khϊếp sợ nhìn chính mình trong gương, trên cổ bên phải có vài vết đỏ kì lạ, cùng một dấu răng người rõ ràng.