"Chị à. Tại sao chị lại sắp xếp em làm giáo viên chủ nhiệm của lớp An Cảnh Nghi chứ?" Lúc này, Hạ Vũ đang ngồi trong phòng chất vấn chị qua điện thoại
"Chị không biết đâu. Có làm hay không? Em đã hứa sẽ giúp chị mà. Em định không giữ lời hứa?"
"Haiz" Cô chán nản mà tắt máy
Thật ra từ lúc Bạch Nam Cường bị bắt. Ngôi trường này đã không có ai chỉ đạo nên Hạ Ảnh Quân phải tạm thời gánh vách trách nhiệm đó. Chị muốn giúp hai đứa em của mình làm lành nên mới lấy cớ là bận không thể quản lí được để nhờ Hạ Vũ.
Trong lòng có chút không vui, cô đành ra khuôn viên trường đi dạo thì
"Hạ Lão Sư, em... em muốn mời chị đi ăn tối được không?" Một học sinh rụt rè đến mời cô
"Xin lỗi. Chị vừa ăn tối rồi" Cô mỉm cười đáp
Đằng xa kia có người nào đó đang rình rập thấy cô cười liền mắng thầm trong bụng
"Hạ Vũ chết tiệt, nói chuyện với mình thì cục súc, mặt lạnh như băng còn nói chuyện với gái thì cười mất luôn con mắt. Đồ đáng ghét"
Sau khi em học sinh đó rời khỏi cô liền phát giác ra có người đang thập thò
"Ra đây đi"
An Cảnh Nghi bước ra với vẻ mặt không hài lòng là mấy
"Em theo dõi tôi?"
"Không thèm. Tưởng mình có giá lắm hay gì? Tôi chờ bạn ĐẸP TRAI đến đón tôi đi ăn tối" Nàng cố tình nhấn mạnh để chọc điên cô
"Em?" Cô đã suýt nữa thì nổi đoá nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Vậy được em ở đây chờ đi. Tôi về phòng đây" Cô ngoảnh mặt đi vờ như không quan tâm nhưng trong lòng đã ủ đầy cả hủ giấm
"Aish. Hạ Vũ chết bầm. Mình đã nói vậy mà chị ấy cũng không thèm níu kéo"
Nàng tức quá cũng bỏ về phòng ngủ
Sáng hôm sau, An Cảnh Nghi còn chưa tỉnh ngủ hẳn lờ mờ đi đến lớp học. Gần đến nơi, nàng bắt gặp một đám đông lớn rất náo nhiệt. Nàng tò mò chen chút vào xem thì thấy một cô gái đang cầm bó hoa hồng rất to và còn người đối diện chính là Hạ Vũ
"Hạ Lão Sư, coa lẽ chị không biết về em. Nhưng... Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên em biết em đã phải lòng chị rồi. Cho em một cơ hội được không?" Cô thì đứng bất động còn nàng thì đã phát hoả khi nghe những lời nói đó, bàn tay siết chặt. Hạ Vũ lúc này đã thấy nàng đứng đó
"Tôi sẽ suy nghĩ" Cô là đang cố tình chọc tức ai kia để trả thù chuyện tối qua
"Thật...thật sao Hạ Lão Sư?"
"Ừm" Cô mỉm cười thật tươi khiến con dân ở đó muốn ngã quỵ.
Lúc này, An Cảnh Nghi đã bị cơn giận lấn át đi lí trí mà xông tới nắm tay cô chạy đi thật nhanh
"An Cảnh Nghi. Em buông tay tôi ra" Cô đưa ra yêu cầu nhưng nàng không đáp ứng ngược lại còn siết chặt và chạy nhanh hơn. Đến phòng giáo viên của Hạ Vũ, cả hai vừa tiến vào, nàng đã ép sát cô vào tường rồi nhìn Hạ Vũ với ánh mắt đầy phẫn nộ không nói gì mà trực tiếp mạnh bạo chiếm lấy môi cô. Hạ Vũ bất ngờ muốn đẩy nàng ra nhưng An Cảnh Nghi đã nhanh hơn ghì chặt nụ hôn. Môi cô đã bị nàng mυ'ŧ đến đỏ ửng. Cô rất không chịu hợp tác, An Cảnh Nghi đẩy sâu nụ hôn, đưa lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của cô. Tiếng chóp chép phát ra khiến bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Hạ Vũ đã bắt đầu mất khống chế, nhanh tay lật nàng vào trong bức tường và chiếm thế chủ động. Cô càn quét mạnh mẽ trong khuôn miệng của Cảnh Nghi. Nàng khó thở dùng tay đánh nhẹ vào vai cô nhưng Hạ Vũ nào buông tha nàng dễ dàng như vậy. Cơ thể cả hai bắt đầu nóng rang như có cái gì đó đang thiêu đốt
"Ưʍ...ưm" Nàng khẽ rên lên trong miệng càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của cô. Hạ Vũ nhanh chóng di chuyển xuống cổ. Mùi thơm của nàng xộc thẳng vào mũi cô khiến cô càng muốn nhiều hơn, gặm lấy cổ nàng rồi mυ'ŧ
"Ưʍ..ưʍ....haaa"
"Hạ Vũ....ưʍ... ha...chị nhẹ thôi"
Tiếng nàng phát ra thật không đúng lúc. Sức chịu đựng của cô đã đạt đến giới hạn, tiếp tục di chuyển xuống xương quai xanh của nàng ra sức liếʍ láp. Rất nhiều chỗ trên người nàng đã để lại dấu. Tay cô bắt đầu động, mở nút áo đầu tiên của nàng, dây áo ngực đã lộ ra càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của cô tăng lên. Bất ngờ với hành động này của Hạ Vũ, nàng vội ngăn cản
"Hạ Vũ... Không được. Đây là trường học. Ưʍ.....a"
Cô không đáp lời nàng mà còn ra sức nhanh chóng cởi bỏ nút áo thứ hai thì lúc này 'cốc cốc'
"Hạ Lão Sư, cô có ở trong đó không?"
Cô cũng không thèm đáp mà chỉ chăm chăm vào cơ thể của nàng
"Hạ Vũ, ưʍ.. có người" Nàng cố khống chế tiếng rên của mình mặc dù đang chịu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ cô
"Hạ Lão Sư, tôi vào đó nha" Người bên ngoài bước vào nhưng nhìn xung quanh không có một ai thì rời khỏi phòng khiến hai người đang nấp bên trong tủ nhẹ nhõm. Là cô đã kịp thời kéo nàng vào vì không muốn ai nhìn thấy cảnh tượng này. An Cảnh Nghi nhanh chóng thoát ra khỏi tủ, gài áo và bỏ chạy khỏi đó. Vừa chạy nàng vừa nghĩ thầm
"Đúng là chơi dại mà mém xíu nữa là bị chị ấy ăn sạch rồi. Cũng may.."
Còn cô thì ngồi thẫn thờ trong phòng vì phải cố gắng kìm chế du͙© vọиɠ. Cô ngồi đó mà khổ sở với nó
"An Cảnh Nghi đáng ghét. Dám làm xong rồi bỏ chạy"