Ánh Nắng Ban Mai

Chương 7

Sau khi bị cướp mất nụ hôn đầu vào đêm đó, An Cảnh Nghi luôn cố tìm mọi cách để tránh mặt Hạ Vũ không cho cô cơ hội nói chuyện cũng như giải thích. Có lẽ, lúc này đây, nàng đang cố trốn tránh sự thật rằng bản thân nàng đã yêu Hạ Vũ, nàng đã yêu một người con gái. Điều này, làm dấy lên bao bất an trong tâm trí nàng. Bất chợt hôm nay nàng đã nhận được một cuộc điện thoại từ ba mình

"Trông con có vẻ ốm đi nhiều? Nhớ ăn uống đầy đủ nha con gái" Qua màn hình điện thoại ông nhìn con gái trở nên gầy gò mà thương xót

"Ba vẫn khoẻ chứ? Cả mẹ nữa" Nàng nhìn thấy ba thì không khỏi vui mừng

"Ba mẹ vẫn khoẻ? À phải rồi ba điện thoại cho con còn có một việc quan trọng hơn. Về việc hôn nhân đại sự của cả cuộc đời con"

"Hôn nhân đại sự?"

"Đúng vậy. Một tuần trước ta đi công việc vô tình gặp lại một người bạn cũ, còn có cả con trai của ông ấy. Cậu ấy đẹp trai, sáng sủa, còn trẻ nhưng lại rất tài giỏi. Hơn nữa, gia đình còn rất môn đăng hộ đối với nhà chúng ta. Cậu ấy tên là Bạch Nhật Nam, con trai cả của chủ tịch thành phố S - Bạch Nhật Cường. Ba đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt. Đúng lúc, con được trở về thăm gia đình vài hôm. Con xem có thể.."

"Ba à. Sao ba lại tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của con chứ?" Nàng không hài lòng vội cắt ngang lời ba của mình

"Cậu ấy rất tốt, con cũng chưa có để ý ai. Quá tốt rồi còn gì. Không nói nhiều con phải đi gặp cậu ấy. Định ở giá cả đời sao con gái"

"Baaa"

Tút tút tút. Chưa kịp nói xong ba nàng đã vội tắt máy khiến nàng tức đến mặt đỏ bừng.

Hôm nay chính là ngày nàng gặp mặt Bạch Nhật Nam. Nàng đã đến nhà hàng Starlight đợi hơn mười phút mà vẫn chưa thấy anh ta đến khiến nàng tức điên. "Ngày đầu tiên ra mắt mà đã cho người ta chờ đợi như thế này rồi sau này cưới về chắc chẳng có gì tốt lành" Nàng nghĩ thầm trong bụng.

Cuối cùng sau khi đợi nửa tiếng Bạch Nhật Nam cũng đã đến

"Chào em. Em có phải là con của bác An không?" Qua giọng điệu chào hỏi, cỏ vẻ anh ta vẫn chưa biết thân phận thật sự của nàng.

"An Cảnh Nghi!!!Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Có duyên thật đó"

"Vô duyên thì có" Nàng tiếp lời hắn với giọng điệu mỉa mai

" Phải rồi anh xin lỗi vì đã đến trễ. Ngoài đường khá kẹt xe cho nên anh mới đến trễ"

" Lí do lí trấu. Sao không đợi 12h khuya rồi đến luôn" Nàng chửi rủa thầm trong bụng nhưng ngoài mặt thì vẫn cố mỉm cười. Sau đó, hai người dùng bữa, hắn cứ luyên thuyên về mọi thứ trên đời còn nàng thì chỉ giữ im lặng từ đầu đến cuối. Bất ngờ có người từ ngoài bước vào khiến nàng không rời mắt. Đúng như các bạn nghĩ, người đó chính là Hạ Vũ. Hôm nay, Hạ Vũ trở nên khác lạ ăn mặc chỉnh tề, quần âu áo sơ mi trắng phối với đôi boot cùng một số món phụ kiện trông nhã nhặn vô cùng. Hơn nữa, cô đã không còn đeo cặp kính dầy cộm nữa, trông cô khác bọt hẳn. Thật sự mà nói, ngay lúc này đây, có thể nói Hạ Vũ đẹp không thua gì An Cảnh Nghi. Có lẽ, cặp kính ấy đã phong ấn đi nhan sắc thật sự của cô.

"Trên đời này còn có người đẹp như thế sao?" Nàng nghĩ thầm trong bụng

Nhưng điều thu hút nàng chính là cô gái đi bên cạnh của cô "Ảnh Quân?"

Mặt của cô dần biến sắc đen như đít nồi. Thấy con người kia sải bước đến, nàng cố nặn ra nụ cười không thể nào giả trân hơn

"Chào cậu. Cậu cũng đi ăn ở đây sao? Giới thiệu một chút. Đây là chồng sắp cưới của tớ. Chắc cậu cũng đã biết anh ấy rồi!" Nàng cố tình nói ra cụm từ 'chồng sắp cưới' để trả đũa nàng vì đã đi với người con gái khác.

"Chồng sắp cưới?" Nghe câu chồng sắp cưới cô cảm thấy đầu choáng váng như cả bầu trời vừa sập xuống còn anh ta thì khoái chí trong lòng

"Chúc mừng cậu nha" Ảnh Quân bỗng lên tiếng

"Chúng ta cũng mau tổ chức hôn lễ thôi" Rồi chị quay qua nói với cô khiến tay nàng siết chặt thành nắm đấm.

Cô không thể gắng gượng nữa kéo tay An Cảnh Nghi lôi đi một mạch lên đến sân thượng bất chấp sự phản kháng của nàng. Vừa lên đến sân thượng không nói không rằng Hạ Vũ kéo nàng sát vào, đặt môi lên môi nàng mà hôn ngấu nghiến khiến nàng ngạc nhiên vô cùng rồi đến tức giận. Nụ hôn dần trở nên mạnh bạo bỗng nàng cắn mạnh vào môi cô đến nỗi nó tứa cả máu.

"Rốt cuộc tại sao em lại né tránh tôi? Vì nụ hôn khi đó? Hay là vì anh ta?" Cô điên tiết hỏi nàng

"Đúng. Tôi là cố tình né tránh cô, tôi không yêu cô, tôi không yêu con gái"

"Không yêu tôi thì tại vì sao lúc tôi hôn em, em lại không phản kháng?" Đến lúc này, Hạ Vũ đã không thể kiềm chế được nữa

" Tôi, tôi.." Nàng ấp úng không biết giải thích thế nào

"Không yêu con gái? Đúng là cứng đầu. Được thôi nếu đã nói vậy thì em cứ ở lại với sự cố chấp của em đi rồi em sẽ hối hận với quyết định đó" Nói xong, cô rảo bước thật nhanh ra khỏi đó bỏ lại nàng rối bời đứng đó bởi cô không hề muốn rơi bất kì một giọt nước mắt nào trước mặt người mà cô yêu nhất.