"Ngài đã gϊếŧ Snape ư, thưa Chúa tể?", nó hỏi khi tự mình ngồi xuống bên cạnh một gốc cây trong rừng.
"Phải. Chỉ có gϊếŧ hắn ta mới có thể làm chủ được cây đũa phép Cơm nguội.", Voldemort xoay cây đũa giữa mấy đầu ngón tay. "Cầm nắm nó không đủ. Ta cần phải tiêu diệt hết những kẻ đã từng làm chủ nó để nó thực sự thuộc về ta."
"Vậy thì giờ ngài đã là chủ của nó rồi, tại sao nó vẫn không theo ý muốn của ngài?", nó vẽ một vòng tròn nhỏ bằng lửa giữa không trung. "Tôi thấy ngài hình như chưa gϊếŧ được chủ nhân thực sự của nó."
"Ý mi là gì, Allan Black?", Voldemort lạnh lùng hỏi.
"Thưa Chúa tể", nó chậm rãi đứng lên, nguệch thêm mấy vòng nữa tạo nên hình một con sói lửa, "Dù ngài không thích tôi nói như thế này nhưng tôi xin nhắc ngài một chuyện: tôi không còn mang họ Black nữa."
Cây đũa lướt qua và những đường nét kia cũng biến mất. Những bụi lửa nhỏ li ti còn vương lại trong không khí chừng một giây rồi biến mất.
"Mi dám nói với ngài bằng giọng đó hả, Allan Black?", Bellatrix gầm lên. Mụ ta đứng phắt dậy và chĩa cây đũa phép vào ngực nó. "Sao mi dám láo xược với Chúa tể?"
"Thôi đi Bellatrix!", nó lạnh lùng đáp lại. "Tôi đã không còn là thằng nhóc trước kia nữa rồi. Cô chẳng đe dọa được tôi nữa đâu."
"Mi...", Bellatrix gầm lên tức tối. "Sao mi dám...?"
"Thôi đi, cả hai đứa bay!", Voldemort gầm lên. "Allan, nói cho ta biết ý mi là gì khi mi nói ta chưa thực sự tiêu diệt được chủ nhân thực sự của cây đũa phép Cơm nguội hả?"
Cái l*иg của con Nagini trôi lơ lửng giữa không trung đến cạnh hắn.
"Harry Potter mới là chủ nhân thực sự của cây đũa, thưa Chúa tể.", nó nói một cách đơn giản khi quay lưng về phía cái l*иg chứa con rắn. Nhìn về phía bìa rừng, nó tự hỏi liệu bây giờ mọi người đã thu xếp xong cho những người bị thương hay tử nạn chưa?
"Harry Potter ư?!", Voldemort cười lên tỏ vẻ nhạo báng. "Là ta nghe nhầm hay một trong những Tử thần Thực tử thông minh nhất của ta bỗng nhiên bị đần độn?"
"Tôi không đần độn!", nó quay lại, gằn lên từng tiếng. Nó ghét bị người khác bảo là đần độn. "Dù chuyện này nghe có vẻ khó tin nhưng sự thật là vậy."
"Cho ta một lời giải thích đi, Allan.", Voldemort nheo đôi mắt rắn đỏ ngầu của hắn lại. "Tốt nhất là hãy tìm một lý do nào đó khiến ta cảm thấy hợp lý, bằng không thì mi tự biết hậu quả."
"Nếu như ngài còn nhớ, thưa chúa tể, thì cách đây hai năm khi Draco Malfoy, ờ, một thằng anh họ khác của tôi, đã Tước vũ khí của thầy Dumbledore trên đỉnh tháp Thiên văn.", lượn một vòng quanh đống lửa, nó khom xuống cầm lấy một nhánh cây to và kéo nó ra khỏi đám lửa đang cháy bập bùng. "Draco lúc ấy đã trở thành chủ nhân của cây đũa phép quyền năng."
Narcissa Malfoy thét lên, "Thằng Draco thì có liên quan gì đến việc này chứ? Nó không phải... không phải đâu!"
"Dĩ nhiên là không phải.", nó khẳng định, "Bởi vì Harry Potter đã đánh bại Draco khi tụi nó bị bắt đến Phủ Malfoy vài tuần trước. Harry Potter đã cướp được cây đũa phép táo gai của Malfoy, chính vì vậy, chủ nhân củacây đũa hiện thời là Draco Malfoy đã bị một kẻ khác đánh bại. Cho nên, bây giờ cây đũa thuộc về Harry Potter."
"Nhưng Severus Snape mới chính là kẻ đã gϊếŧ Dumbledore.", Voldemort nói. Hắn giờ trông có vẻ rất thích thú lắng nghe hơn là nghi ngờ. "Và ta tưởng là kẻ nào gϊếŧ chết được chủ nhân của cây đũa thì mới có thể làm chủ được nó chứ?"
"Ngài tin vào những truyền thuyết đẫm máu bên cạnh quyền năng của cây đũa sao thưa chúa tể? Dumbledore đã đánh bại Grindelwald mà không đổ máu. Hoặc, chí ít thì cũng không đổ quá nhiều.", nó đi lại chỗ lão Hagrid với nhánh cây còn cháy phừng phừng mà ban nãy nó rút ra từ trong đống lửa. "Draco Malfoy là người đầu tiên tước được vũ khí của Dumbledore, cho nên cây đũa đã chọn nó làm chủ nhân. Ngài không tin thì tùy."
Và nó phóng thẳng nhánh cây vào lão Hagrid.
Một con khổng nhện rơi xuống, tám cái chân đầy lông lá của nó bén lửa. Ánh mắt nó phản chiếu ánh lửa mờ ảo kia. Lửa luôn là nguyên tố mà nó yêu thích. Luôn luôn là thế.