Tiếng la hét và tiếng đấu tay đôi không thể nào nhầm lẫn được vang lên ngay khi nó quẹo qua một khúc cua ở góc hành lang. Allan thò một cái đầu qua và cảm thấy trái tim chùng xuống: bọn Tử Thần Thực Tử đã độn thổ được vào bên trong tòa lâu đài. Fred và Percy bước vào tầm nhìn của nó khi hai người vừa lùi dần vừa tung bùa chú về phía hai tên đeo mặt nạ và đội mũ trùm.
Harry, Ron và Hermione lập tức tham gia vào trận đấu. Những tia sáng đủ màu bắn tung tóe khắp nơi và người đàn ông Percy đang đấu tay đôi cuối cùng cũng bị anh ta bắn một bùa chú rớt mất mũ trùm. Một cái đầu hói với vài sợi tóc lộ ra bên dưới mũ trùm đầu màu đen...
"A, Ngài Bộ trưởng!", Percy gào lên sung sướиɠ, tung một lời nguyền khác gọn gàng và chuẩn xác vào Thicknesse khiến hắn đánh rơi đũa phép và túm chặt lấy vạt áo chùng, hiển nhiên là vô cùng đau đớn. "Tôi đã nói với ông là tôi xin nghỉ việc chưa nhỉ?"
"Anh giỡn hả, Perce!?", Fred gào lên từ tuốt đầu bên kia khi mà tên Tử Thần Thực Tử anh ta đang đối mặt gục xuống vì hiệu quả của ba bùa Choáng liên tiếp.
Allan nhìn quanh lo lắng. Mặc dù đêm nay bọn Tử Thần Thực Tử tấn công tòa lâu đài chẳng theo trật tự gì nhưng ít nhất, Voldemort vẫn biết cách tổ chức tay sai của mình tấn công từ chỗ nào. Vừa rồi lão Augustus Rookwood còn đi với hai người bọn hắn...
Thicknesse bắt đầu biến hình, và giọng Fred vẫn còn lanh lảnh, "Anh giỡn hả Perce... em không nhớ đã từng nghe anh nói giỡn kể từ khi..."
Và nó chỉ kịp tung một bùa Chắn tới chỗ hai anh em nhà Weasley khi mà khoảng không trên đầu họ nổ tung. Tấm khiên yếu ớt bằng phép thuật của nó cũng chẳng giúp ích gì mấy vì hiệu quả của bùa chú quá mạnh, tuy nhiên việc Harry, Ron, Hermione, Fred, Percy và hai tên Tử Thần Thực Tử vẫn còn có thể bò dậy được chứng minh rằng họ không sao.
Nó phải rời khỏi chỗ này trước cái đã. Snape hẳn là đã trở về Rừng Cấm và chắc chắn ông ta sẽ bị Voldemort gϊếŧ. Nó cần phải tranh thủ thời gian làm theo kế hoạch cuối cùng của thầy Dumbledore.
Ngay lúc ấy, George gào tướng lên từ tít đầu bên kia khi mà anh ta và Ginny chạy như điên về phía bên này để hỗ trợ.
"Allan Black!"
Nó chửi thầm trong lòng khi dùng hết tốc lực vọt qua chỗ Percy đang đứng, vừa chạy vừa né loạt bùa chú của Fred khi anh chàng đứng dậy được từ đống đổ của bức tượng vệ nữ gần đó. Vì quá mải mê tập trung vào trận đấu tay đôi nên nó không để ý ở phía sau. Nó không thể bị bắt vào lúc này. Ít nhất vào lúc này nó cần phải tham gia vào trận chiến, ít nhất vào lúc này nó cần phải làm gì đó để hoàn thành nốt vai diễn cuối cùng này.
"Khỉ thiệt! Sao lại là lúc này!", nó vừa gầm lên tức tối vừa cấp tốc quẹo qua một hành lang vắng người tang hoang. Đánh nhau với bất kỳ thành viên nào của phe chính nghĩa vào lúc này hoàn toàn không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan, nhưng George Weasley đã chặn được nó. May phước là chỉ có một mình anh ta.
"Đứng yên!", đũa phép của George chĩa thẳng vào trán nó. Giọng nói của anh chàng lộ rõ niềm hân hoan chiến thắng.
"Xin lỗi nhưng trò trốn tìm đã kết thúc, cậu Black.", George chẳng hề nao núng khi nhìn thẳng vào mắt nó. "Có phiền không khi tiết lộ cho tôi biết cậu đang làm gì ở đây không?"
"Tránh đường ra, Weasley!", nó siết chặt cây đũa phép trong tay, vận dụng toàn bộ trí óc để nhớ lại bất kỳ bùa chú nào có thể tạm thời đẩy lùi được anh ta. Nó nhớ gần đây có một cái hốc nhỏ vừa vặn cho một người trốn vào. Ít nhất thì lúc này nó thầm cảm ơn lũ Tử Thần Thực Tử đã cho nó cơ hội hiểu biết tòa lâu đài này nhiều hơn một chút khi giao cho nó nhiệm vụ đi tuần tra vào ban đêm.
"Đâu cần phải vội đúng không?", George mỉa mai. "Voldemort có muốn hẹn hò với cậu thì cũng phải chờ đến khi tôi với cậu xong chuyện ở đây đã."
"Ồ, vậy thì rất tiếc phải nói với anh rằng làm một tay sai đắc lực và thông minh của Ngài, tôi rất bận. Hẹn gặp lại anh sau khi phe Hắc ám đã chiến thắng.", nó nhếch mép cười khinh bỉ khi bất chợt tống một cú đá vào đầu gối George. Anh chàng lập tức mất trọng tâm và ngã lăn ra đất. Nó lập tức phóng vọt qua, kịp thời tung ra lời nguyền Giải Giới. Bùa Choáng của George và lời nguyền Giải Giới chạm nhau khiến cho một mảng trần nhà đã nứt vỡ phía trên đầu hai đứa sụp xuống.
Nhân lúc bụi trắng bay đầy khắp nơi, nó đã nhanh chân lỉnh vào được cái hốc nhỏ gần đó. Tiếng George gào lên đầy tức tối vang lên hầu như là sát mạn sườn.
[Khốn khϊếp!]
Và tiếng bước chân chạy xa dần.
Vừa nãy lúc phân công chiến đấu chú Kingsley đã nói gì nhỉ? Nó cố gắng vận dụng từng tế bào não tỉnh táo cuối cùng để suy nghĩ và nhớ lại. Ông ấy được phân công đến nơi nào? Nơi nào trong tòa lâu đài này hay ở ngoài kia?