"Không có."
"Thật sao?"
"Tại sao em phải tức giận? Người ta có phát lương cho em đâu!" Cô tức giận nói.
Trương Hòa mỉm cười, hóa ra cô quả thật không để ý, nhưng trong lòng lại có một tia buồn bã. Cô có thể bình tĩnh, làm như không có việc gì như vậy, có lẽ là bởi vì mấy năm qua không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện tương tự. Cái gọi là "Hàm dưỡng" trước mắt người ngoài, đó là do vô số ẩn nhẫn mà luyện thành, trên đầu chữ Nhẫn có một thanh đao.
Cuộc sống của cô chưa chắc đã quang vinh rực rỡ như bề ngoài.
Anh vì năm đó không thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của cô mà cảm thấy áy náy sâu sắc, vì năm đó không thành thục hối hận tự trách, vì những tủi hờn mà cô phải chịu những năm gần đây mà đau lòng khổ sở. Anh cầm tay cô, rũ mắt nói: "Chung Bút, thật xin lỗi." Năm năm qua, anh vẫn muốn chính miệng nói với cô, cuối cùng vẫn còn cơ hội này để anh bù đắp.
Người phụ nữ anh khắc sâu trong lòng này, đã từng nặng nề cho anh một cái tát, nhưng anh không nghĩ tới kết quả người cô yêu lại là mình.
Chung Bút bắt đầu sửng sốt, lập tức hiểu được anh đang xin lỗi mình, tuy rằng không biết cụ thể là vì chuyện gì, nhưng mũi vẫn chua xót, gần như muốn rơi lệ. Cô nắm tay anh: "Không không không, là em có lỗi với anh. Em không nên kết hôn với Tả Tư vì bất kể lý do gì. Là do em hồ đồ, ý chí không đủ kiên định. Thật ra Viên Lam mắng em cũng không sai, lúc ấy em quả thật ham hư vinh, sợ chịu khổ, sợ chịu tội, ham quyền thế, tài phú của Tả Tư. Nếu em cố chịu đựng một chút, tự mình vượt qua hoặc quỳ xuống cầu xin anh, có lẽ sẽ không tạo thành cục diện của ngày hôm nay." Cô rất hối hận, cô không nên lấy anh ta.
Thế nhưng, sự thật không chỉ có như vậy.
Trương Hòa ôm chặt lấy cô, cằm cọ vào tóc cô, giọng khàn khàn: "Anh không nên chia tay với em. Nhưng bây giờ, không bao giờ nữa. Cho dù phía trước là đầm rồng hay hang hổ, Chung Bút, hãy tin anh, cùng một sai lầm anh sẽ không phạm phải lần thứ hai." Anh sẽ không buông tay cô nữa, cho dù cuối cùng không còn gì vẫn không buông.
Bọn họ cùng một loại người, rút ra bài học, lấy đó làm gương.
Chung Bút không nói "Em tin", cô chỉ nói: "Cảm ơn."
Cô còn yêu anh, nhưng cô đã không còn xứng với anh. Bọn họ hôm nay, cách biệt một trời một vực.
Chỉ chốc lát sau, Ngụy Kiến Bình chạy tới, còn mang đến cho Chung Bút một bó hoa hồng vàng kiều diễm ướŧ áŧ. Cô cười nhận lấy: "Ngụy Kiến Bình, cậu đừng tưởng rằng một chút ân huệ nhỏ này mà tôi sẽ tha thứ cho cậu." Hoa hồng vàng có nghĩa là xin lỗi, tượng trưng cho tình bạn thuần khiết, cái này cô biết.
Tha thứ là một phẩm chất tốt của đế vương.
Cô còn nhớ kỹ năm đó Ngụy Kiến Bình nửa đêm đưa cô đi bệnh viện cấp cứu, xếp hàng, đăng ký, nộp lệ phí, giúp cô đo nhiệt độ cơ thể, dẫn cô đi tầng hầm âm u tối tăm quay phim X, chạy ngược chạy xuôi, ban đêm trời đông giá rét, đầu đầy mồ hôi. Thái độ hay cư xử, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi kia khiến cô không thể nào quên.
Ngụy Kiến Bình liên tục gật đầu: "Đương nhiên, đương nhiên, tôi sẽ tiếp tục lấy hành động thực tế biểu đạt cho sự áy náy của tôi. Tiền mặt có được không? Đủ thành ý không?" Dứt lời, anh ta thật sự móc ra một xấp 100 tệ rất lớn.
Thật ra đêm hôm đó anh ta đã cảm thấy có lỗi vì chuyện mà mình đã làm. Lúc ấy không biết anh ta nổi điên cái gì, nhất định muốn gây khó dễ cho Chung Bút. Trương Hòa đã kể những đau khổ mà cô từng phải chịu, nhưng tất cả đều đã qua, coi như là khảo nghiệm tình yêu giữa hai người bọn họ. Bây giờ bọn họ muốn tình cũ cháy lại, có cái gì không thể chứ? Chẳng qua là duyên đi duyên lại về mà thôi. Gương vỡ lại lành, vốn là một chuyện tốt. Anh ta nhớ tới lúc đó Trương Hòa lời lẽ chính nghĩa nghiêm túc nói một phen, giống như bị người ta dội vào đầu một chậu nước lạnh, nhất thời tỉnh táo lại. Chính anh ta cũng cùng Tiểu Vi kết hôn rồi lại ly hôn, cũng không phải đơn giản là vấn đề ai đúng ai sai, bây giờ anh ta vẫn đang nghĩ là mình làm không đủ tốt.
Anh ta cảm thấy mình hẳn nên cho Chung Bút một lời giải thích. Anh ta cũng là một tội nhân, làm gì có quyền định tội người khác? Mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Người ở hồng trần, thân bất do kỷ.
Anh ta quy kết là say rượu nên mới nổi điên như vậy, là di chứng sau khi ly hôn.
Con người đôi khi sẽ làm ra một số chuyện ngay cả chính mình cũng giật nảy mình.
Anh ta có chút không dám gặp Chung Bút, vì thế mới bảo Trương Hòa ném đá hỏi đường. Làm chuyện quá đáng như vậy, anh ta sợ Chung Bút không tha thứ cho mình. Thế nhưng khi nghe được cô nói "Có chuyện gặp mặt rồi nói", ngữ khí nhẹ nhàng, sang sảng giống như trước kia, tảng đá lớn trong lòng nhất thời buông xuống. Mất bò mới lo làm chuồng, cũng may là vẫn chưa muộn, may mắn, đúng thật là may mắn!
Cổ nhân từng nói, người không phải thánh hiền, ai có thể không có lỗi?
Chung Bút thấy rất nhiều tiền mặt đỏ rực, không khỏi cười kinh hãi. Cô biết lúc này không tiện từ chối, cũng không khách khí với anh ta, dời đến cửa hàng nữ trang ở lầu ba, lôi kéo anh ta cùng nhau xem. Chọn đi chọn lại nửa ngày, chỉ mua một cái áo cổ chữ V màu lam không tay, mấy người cười cười nói nói, hết hứng mà về.
Ngày hôm sau, khi cô còn ôm gối hẹn hò với Chu Công thì điện thoại vang lên, là điện thoại bàn của khách sạn. Cô tưởng là nhân viên công tác, mơ mơ màng màng nhận điện thoại: "Alo..." Cô gãi tóc đã sớm loạn thành ổ gà, mộng đẹp bị cắt đứt, tâm trạng của cô rất không tốt, nói chuyện còn mang theo chút tức giận.
Giọng nói bình tĩnh của Tả Tư truyền đến: "Sa Sa, anh không ngại em không ở nhà, nhưng em phải chú ý lời nói cử chỉ của mình." Anh ta tựa như quỷ Satan ở địa ngục, đột nhiên giáng lâm.
Chung Bút không nghĩ tới là anh ta, trong nháy mắt tỉnh táo lại, từ trên giường nhảy dựng lên, vẻ mặt đề phòng: "Anh có ý gì?" Lão cáo già này, sáng sớm đã chạy tới quấy rầy cô, nói một ít lời khó hiểu, chẳng lẽ dục cầu bất mãn?
Chẳng mấy chốc cô đã hiểu tại sao... Khi bức ảnh cô và Trương Hòa nói chuyện ôm nhau được đăng lên trên một tờ báo giải trí nào đó.
Một trang là bài báo viết về một ngôi sao ca nhạc đi dạo trung tâm thương mại, một trạng khác là cô và Trương Hòa. Phóng viên này giỏi lắm, một hòn đá ném hai con chim, một mũi tên trúng hai con nhạn. Đầu của cô dựa vào ngực của Trương Hòa, tóc dài che khuất mặt, thấy không rõ mặt mũi. Tuy rằng Trương Hòa không nhìn vào ống kính, nhưng liếc mắt một cái liền có thể nhận ra anh là ai. Tiêu đề của bài báo là: Người phụ nữ bí ẩn của khách mời trong chương trình {Bầu trời nhân gian}.
Xem ra gần đây Trương Hòa danh tiếng vang dội, ngay cả phóng viên giải trí cũng chú ý tới anh.
Nhưng cho dù hành vi của cô không đứng đắn thì sao? Tả Tư dựa vào cái gì mà quản cô? Cũng không xem lại mình đi... Chẳng lẽ chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn?
Tả Học nhìn cô ngồi yên trên giường không nói lời nào, hừ một tiếng: "Tóc rối bù, giống như nữ quỷ." Mẹ và người đàn ông khác lên trang nhất báo, cậu cũng không cảm thấy có gì vinh quang.
Chung Bút trừng mắt nhìn cậu nhóc, bò xuống giường rửa mặt. Lúc đánh răng, cô nhìn người phụ nữ sắc mặt tái nhợt ở trong gương mà cười khổ, quả nhiên là phong thủy luân chuyển, không nghĩ tới Chung Bút cô lại có một ngày cũng trở thành nhân vật giải trí của đông đảo mọi người.
Lúc ăn sáng, cô đột nhiên ý thức được vì sao Tả Tư không gọi điện thoại cho cô, mà lại muốn gọi điện thoại bàn của khách sạn. Anh ta đang ám chỉ với cô, tất cả của cô đều là của anh, anh hiểu rõ cô như lòng bàn tay, mặc dù cô không ở Hồng Kông.
Chung Bút không khỏi rùng mình một cái, lạnh thấu xương.
Không không không, Tả Tư không phải Phật Như Lai, mà cô cũng không phải Tôn Ngộ Không, chỉ có thể ở trong tay anh ta lăn lộn nhảy nhót, làm trò hề. Chung Bút của ngày hôm nay đã sớm thay da đổi thịt, rực rỡ hẳn lên, không hề sợ hãi.