Anh Có Nghe Thấy Nhịp Đập Trái Tim Em

Chương 3.3: Vui vẻ cùng nỗi xót xa đan xen (3)

Chung Bút vọt vào phòng ngủ, không nói hai lời lấy vali ra thu dọn hành lý: "Con đi lấy Ultraman của con mang theo đi." Cô nổi giận đùng đùng, sắc mặt rất kém.

Tả Học đi theo phía sau hỏi: "Mẹ muốn đi đâu?"

Cô lạnh lùng nói: "Rời khỏi Hồng Kông."

Tả Học thấy tâm trạng của cô đang không tốt nên không dám chọc cô, chạy về thu dọn đồ đạc của mình.

Cô cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, tựa như con chim hoàng yến xinh đẹp được nuôi dưỡng trong l*иg tơ vàng tinh xảo, theo thời gian trôi qua, từng ngày từng ngày đánh mất chính mình. Có lẽ đây là một cái l*иg chim tráng lệ nhất, nhưng chuyện này có gì đáng ngạc nhiên, dưới mái hiên còn treo thêm một loạt l*иg tơ vàng, cô chính là một trong số đó.

Lúc hai mẹ con đứng ở sân bay thủ đô đã là ba giờ rưỡi sáng, đến khách sạn Quân Duyệt Đông Phương, một lớn một nhỏ ngay cả tắm cũng không tắm, dính vào gối đầu liền ngủ, một đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau tỉnh lại, phòng ốc sáng ngời, ánh nắng tươi sáng, khác với thời tiết ẩm ướt u ám ở Hồng Kông, ngay cả tâm trạng cũng rực rỡ hẳn lên. Chung Bút đẩy con trai: "Mau đứng lên, chúng ta đi thăm cậu." Tắm rửa xong, tinh thần sảng khoái, hai người vội vàng ăn điểm tâm kiêm cơm trưa, đón xe đi tới một phòng vẽ tranh gần Vọng Kinh. Chủ nhân phòng vẽ tranh là một ông lão tinh thần minh mẫn, tính cách ôn hòa: "Chung Trách, chị cậu đến thăm cậu." Nói xong, ông lão lấy dưa hấu từ trong tủ lạnh ra chiêu đãi khách từ xa đến, sau đó chạy ra ngoài chơi cờ với người ta.

Chung Trách ném bút vẽ xuống, ra dấu bằng tay hỏi cô có được không. Chung Bút gật đầu, thả chậm tốc độ nói: "Rất tốt." Cô dùng khẩu hình nói lại với anh ta, sau đó cô đẩy Tả Học: "Ngay cả cậu cũng không gọi, con muốn ăn đánh phải không?"

Tả Học biết cô thân với người cậu bảo bối này còn hơn cả cậu, cậu nào dám đắc tội, vội vàng chạy vào trong lòng của Chung Trách, ra dấu tay hỏi: "Cậu, cậu xinh đẹp như vậy, đã có bạn gái chưa?" Cả khuôn mặt Chung Trách đều đỏ lên, da thịt trắng như tuyết, lông mày thanh tú, đôi môi hồng nhuận, thật sự là một thiếu niên nhẹ nhàng, đáng tiếc không thể nói chuyện.

Chung Bút đánh mông cậu nhóc: "Ai dạy con nói như vậy?"

Tả Học lầm bầm: "Còn không phải là mẹ dạy sao!" Chung Bút giơ tay lại muốn đánh, cậu nhóc vội kéo Chung Trách ra làm bia đỡ đạn, trốn ở phía sau anh ta rồi thò đầu làm mặt quỷ: "Pháp luật có quy định, không được dùng cách trừng phạt bằng thể xác với trẻ con."

Chung Bút trừng mắt nhìn cậu: "Con còn nói pháp luật với mẹ à? Đây là gia quy của Chung gia, lại đây..."

Tả Học vội nói: "Con họ Tả, không phải họ Chung."

Chung Bút tức giận vô cùng: "Sớm muộn gì con cũng phải theo họ Chung của mẹ..."

Chung Trách vội ngăn ở giữa, ra dấu hỏi: "Ăn cơm chưa?" Tả Học chạy như chớp, vẽ lung tung trên bảng vẽ của Chung Trách. Chung Bút gặm miếng dưa hấu: "Lần này chị đến Bắc Kinh, dự định ở lâu dài. Em có muốn chuyển đến ở cùng với chị không?" Chung Trách lắc đầu, anh ta nói ở đây rất tốt. Chung Bút cũng không miễn cưỡng: "Đều tùy em. Chúng ta đi thôi, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Là ở nơi này, em biết không?"

Chung Trách dùng dao công cụ điêu khắc một tượng gỗ mèo máy đưa cho Tả Học. Cậu nhóc cực kỳ cao hứng, ôm lấy cổ Chung Trách vừa hôn vừa cọ. Chung Bút hừ lạnh nói: "Con luôn nói mình là nam tử hán đại trượng phu, không thể tùy tiện nhận người thân mà?" Tả Học cười híp mắt: "Ai bảo cậu lớn lên xinh đẹp như vậy chứ." Lòng yêu cái đẹp người người đều có, ngay cả trẻ con cũng không ngoại lệ.

Hai mẹ con đi bộ mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Chung Bút nhìn đồ vật đầy một xe đẩy, cắn môi nói: "Tả Học, con nói xem làm sao chúng ta đẩy nổi chiếc xe này đây?"

Tả Học rung đùi đắc ý nói: "Con thì không sao, nhưng mẹ cần phải rèn luyện nhiều hơn."

Chung Bút còn chưa kịp giáo huấn cậu nhóc, điện thoại đã vang lên, một cuộc gọi xa lạ. Cô rất không khách khí hỏi: "Ai vậy?" Giọng đối phương không nhanh không chậm, cực kỳ ôn hòa: "Chung Bút, là anh, Trương Hòa."

Trong nháy mắt, Chung Bút ngây ngẩn cả người, trong đầu trống rỗng. Đêm khuya yên tĩnh, nửa đêm mộng mị thường nhớ tới giọng nói của người đàn ông này, cô không phải nằm mơ, cũng không phải thông qua internet, TV, mà là chân chân thật thật vang lên bên tai. Khi cô ý thức được mình trầm mặc thời gian quá dài, lập tức làm bộ như không có việc gì hàn huyên nói: "A... Xin chào... Anh... Hiện tại anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở Bắc Kinh. Còn em, nghe nói đang ở Hồng Kông?" Không phải nghe nói, anh biết rất nhiều chuyện của cô. Giờ phút này anh chỉ muốn yên bình nói chuyện với cô, chỉ muốn lần nữa có thể vượt mọi chông gai, hết thảy một lần nữa bắt đầu lại từ đầu?

Kỳ thật anh còn lâu mới bình tĩnh như biểu hiện ở bên ngoài. Từ ngày hôm qua khi ghi hình {Bầu trời nhân gian} ở Thượng Hải, có vô số người thân và bạn bè gọi điện thoại tới tỏ vẻ "Quan tâm", ngay cả ba mẹ anh cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời anh sứt đầu mẻ trán, mệt mỏi ứng đối, không nghĩ tới hậu quả lại "Nghiêm trọng" như vậy, vội vàng từ Thượng Hải trốn về Bắc Kinh. Tuy nói rất nhiều việc vặt khiến anh không thể phân thân, nhưng cũng không phải ngay cả thời gian gọi điện thoại cũng không có, kết quả anh vẫn giãy dụa một ngày một đêm mới lần nữa bấm dãy số quen thuộc kia.

Trương Hòa... Anh cũng đang ở Bắc Kinh? Chung Bút sửng sốt hồi lâu, vì che giấu khϊếp sợ, cố ý vui vẻ nói: "Anh mau đến đây, mau đến đây! Em gặp phải phiền toái lớn rồi!"

Trương Hòa, Trương Hòa... Nhớ tới cái tên này, chẳng biết tại sao cô lại có một loại chua xót nhưng vẫn tận lực từ khoa trương hóa, bình thản hóa, bình thường hóa mà muốn gặp anh.

Trưởng thành tàn khốc ở chỗ đó, có đôi khi, vui vẻ và nỗi xót xa xen kẽ đan xen.