Đến chiều mưa tạnh, mực nước bắt đầu rút dần, sau một ngày được công nhân các đơn vị sửa chữa mặt đường, nhiều đoạn đường đã thông xe trở lại.
Một số người trong quán bar bắt đầu rời đi sau khi cảm ơn họ.
Nhìn thấy một phụ nữ mang thai đi ra ngoài, Thiên Tầm vội vàng bước tới, "Sao không đợi thêm chút nữa, đường bây giờ còn lầy lội, đi bộ về không tiện."
Thai phụ xua tay: "Con trai lớn của tôi còn ở nhà, chồng tôi đi công tác xa, hôm qua tôi tan sở không về được, nhờ hàng xóm trông hộ cả đêm. Tôi phải mau về thôi, nó đã gọi tôi và khóc mấy lần rồi.”
Thiên Tầm tình cờ hỏi, "Con trai cô bao nhiêu tuổi?"
Thai phụ cười nói: "Bốn tuổi."
Con còn nhỏ, làm sao mẹ có thể an tâm được, Thiên Tầm lo lắng hỏi: "Vậy đi bộ về cũng phải đi chậm lại."
Bà bầu vừa bước xuống bậc tam cấp, vì nền đất lầy lội và trơn trượt nên bất ngờ ngã ngửa ra sau, Thiên Tầm nhanh chóng bước tới đỡ lấy, không ngờ người cô đột ngột trượt ngã xuống, lưng đập xuống bậc thang "A..."
Thai phụ cẩn thận hỏi: " Cô không sao chứ?"
Thiên Tầm đỡ thắt lưng của mình, khi cô di chuyển cảm thấy rất đau, người phụ nữ mang thai không dễ dàng kéo cô lên, vì vậy cô chỉ có thể quay lại và hét vào bên trong: "Phương Tinh Tinh."
Phương Tinh Tinh đã bị hết hồn khi cô ấy bước ra và nhìn thấy cảnh này, "Ôi, chị Thiên Tầm."
Thiên Tầm chịu đựng đau đớn và nhìn Phương Tinh Tinh trắng bệch, đưa tay ra giục: "Mau kéo chị lên."
Thiên Tầm đã bị Phương Tinh Tinh kéo dậy, thắt lưng của cô càng đau hơn, cô không thể không kêu lên: "A, đau quá, đau quá, đừng cử động."
Phương Tinh Tinh ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn, "Không được, em phải đưa chị đến bệnh viện."
Nhưng rắc rối là nhiều cung đường chưa hoàn toàn thông, xe cứu thương bị chặn giữa chừng, cuối cùng Phương Tinh Tinh lái xe chở Thiên Tầm đến bệnh viện.
Chiếc xe chạy bảy vòng tám vòng quanh thành phố để đưa Thiên Tầm đến bệnh viện, Phương Tinh Tinh đưa Thiên Tầm làm các cuộc kiểm tra khác nhau, khi kiểm tra xong và được đưa đến khu VIP, bên ngoài trời đã tối.
Bác sĩ xem phim chụp không thấy gãy xương mà là đυ.ng dập phần mềm xung quanh cột sống thắt lưng, gây đau dữ dội, sau đó kê đơn thuốc giảm đau, nằm nghiêng vài ngày sẽ khỏi.
Sau khi uống thuốc, cơn đau thực sự đã giảm đi bớt, nhưng cô vẫn không thể di chuyển, sau đó cô chìm vào giấc ngủ lơ mơ, nhưng cũng không thể ngủ ngon.
Khi Lục Sâm nhận được tin Thiên Tầm bị ngã liền vào bệnh viện, anh ấy vẫn đang chỉ đạo công việc trong khu vực thảm họa do mưa bão gây ra, đã hơn tám giờ tối khi anh ấy đến bệnh viện.
Cũng chính vì dư luận trên mạng hai ngày này mà Lục Sâm đã lặng lẽ khi đến bệnh viện rồi vào phòng bệnh.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Thiên Tầm tỉnh dậy, nhưng lưng cô còn rất đau và không thể di chuyển được, cô chỉ quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào người đó, "Sao anh lại ở đây?"
Lục Sâm đóng cửa lại, bước nhanh đi tới, sờ trán cô, "Làm sao vậy? Còn đau không?"
Giọng điệu của Lục Sâm đầy lo lắng, khiến Thiên Tầm cảm thấy tủi thân vô cùng "Tại sao anh lại tới đây?"
Phương Tinh Tinh nói lời tạm biệt ngay lập tức và rời đi trước.
Anh quỳ xuống hôn tay cô, "Đau ở đâu?"
Đôi mắt của cô lập tức đỏ lên, cô càng cảm thấy đau lòng hơn, cô khóc nức nở nói: "Eo của em, em bị ngã xuống eo đập vào bậc thang."
Anh đưa tay sờ eo cô, "Ở đây?"
Anh còn chưa chạm vào, nhưng cô theo bản năng hít vào một hơi trước, "Xì."
Anh hơi nhíu mày với vẻ mặt giả tạo này của cô, "Còn chưa gặp qua ai mặt dày như vậy."
Cô cười khúc khích, cố kìm nước mắt: "Em uống thuốc giảm đau rồi, không còn đau nữa."
Anh thở phào nhẹ nhõm, "Anh còn lo em xảy ra chuyện gì, anh đã nói với em rồi, đừng chạy lung tung, bên ngoài trơn như vậy, em còn ra ngoài..."
Anh lại bắt đầu nghiêm túc dạy dỗ, cô vội vàng bịt miệng anh lại, "Dừng, dừng, im lặng."
Anh nắm lấy tay cô, "Còn không cho nói sao?"
Cô hừ lạnh quay đầu lại, "Đi đi, em không muốn nói chuyện với anh."
Anh cưng chiều cười nhéo nhéo cằm cô, "Chậc, cái miệng nhỏ này nói lời thật khó nghe."
Cô hất tay anh ra, "Em ghét anh."
Anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô, "Anh lo lắng cho em."
Cô bĩu môi, "Em ghét anh."
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, vén chăn lên, "Cho anh xem eo của em."
Anh đỡ eo cô xoay người đến bên cô mở quần áo ra, trên eo cô da thịt bầm tím, có chút sưng tấy khiến anh vô cùng đau lòng.
Thấy hắn không nói lời nào, nàng vội vàng an ủi: "Em mới uống thuốc, hết đau rồi."
Anh lấy đá viên chườm lạnh cho cô, "Giảm sưng trước đã."
Khi cục nước đá chạm vào eo cô, cơ thể cô co giật một cái, "A, lạnh quá."
Anh đã dùng khăn bọc đá lạnh rồi, nhưng mấy ngày nay trời trở lạnh, xác thực sẽ có chút lạnh, "Kiên nhẫn một chút, trước tiên chườm mười phút."
Có người gõ cửa, Lục Sâm kéo chăn che eo Thiên Tầm trước khi cho họ vào.
Phương Vĩ đẩy cửa đi vào, "Bí thư, tôi mang một ít hoa quả ăn vặt cho Thiên tiểu thư ăn tối."
Cô hơi sửng sốt, "Anh ăn tối chưa?"
Phương Vĩ trả lời: "Bí thư xong việc vội vàng chạy tới đây, còn chưa kịp ăn cơm."
"Lát nữa có thể trực tiếp về nhà, ngày mai..." Lục Sâm vẫy tay với Phương Vĩ, sau đó lại nhìn về phía Thiên Tầm, "Ngày mai, anh đến bệnh viện đón em."
Phương Vĩ đã đi ra ngoài trước.
Thấy cửa đóng, Thiên Tầm lập tức hỏi Lục Sâm, "Có gì ăn ngon không?"
Anh xách túi đến bên cạnh cô, "Em chưa ăn tối?"
Cô lắc đầu, "Ăn rồi, người ta chỉ đói thôi."
Anh mở hộp cơm, bóc một con tôm bỏ vào miệng cô: "Ăn tôm đi."
Lục Sâm bóc con tôm nhỏ và đưa cho Thiên Tầm ăn: "Còn muốn ăn gì không?"
Cô lắc đầu, vươn tay lấy cục đá dưới thân ra, "Muốn a."
Anh lại nhét cô lại, "Làm sao vậy?"
Cô mở miệng, có chút xấu hổ nói: "Em muốn đi vệ sinh."
Nhưng cô căn bản không ngồi dậy được, hơi nhấc nửa người trên lên, lại đau đớn ngã xuống giường, "A."
Anh vội vàng quỳ xuống xoa eo cô, "Sao không nằm dài trên giường đi, anh giúp em..."
Cô làm sao có thể đồng ý, lập tức ngắt lời anh nói: "Không được."
Anh cố ý trêu chọc cô, "Anh sẽ không ghét bỏ em."
Cô cau mày, "Không, không."
Thấy cô cố chấp, ngồi dậy liền ngã xuống đất, bất đắc dĩ vươn tay ôm cô vào phòng tắm, đỡ cô đứng thẳng, sau đó cởϊ qυầи cô ra, ngồi lên bồn cầu.
Cô ngồi trên bồn cầu thật lâu không đi ra được, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Lục Sâm "Anh ở đây, em không đi được."
Anh đành phải ra ngoài trước, khi cô làm xong, anh đi vào đỡ cô dậy, giúp cô mặc quần, trong quá trình này anh rất ôn hòa, không có bất kỳ tà niệm nào.
Có thể thấy cô đang chịu đau, anh sờ sờ gò má cô, "Vậy ngày mai anh không ở đây, em giải quyết thế nào?"
Cô giơ tay định đánh anh, "Ngày mai không đau nữa, em tự đi toilet là được."
Anh thở dài, ngập ngừng hỏi: "Ngày mai không ở bên em được, em sẽ không giận sao?"
Cô vươn tay muốn anh ôm, anh cúi người bế cô trở lại giường bệnh, cô kéo cánh tay anh sang một bên, "Em không tức giận, anh bận rộn công việc, em hiểu anh."
Hắn khó hiểu nhíu mày, tiểu cô nương này nói chuyện chính đáng, sao lại có chút giống hắn?