Thiên Tầm thức dậy với cơ thể đau nhức, chỗ bên cạnh đã trống không.
Đứng trước gương trong phòng tắm, cô nhìn cổ, xương quai xanh, khắp người đều là dấu vết của sự buông thả quá mức tối qua, cũng may hôm nay cô không phải ra ngoài, nếu không cô sẽ không thể ngẩng mặt nhìn người khác được.
Mặc dù cô không biết tối qua mình đi ngủ lúc mấy giờ, nhưng có thể ước tính rằng cô đã ngủ hơn bốn tiếng nhưng cô không phải ngủ như bình thường mà ngủ thϊếp đi vì quá mệt mỏi khi bị dày vò.
Thiên Tầm sau khi tắm rửa xong đi xuống lầu, cô nhìn thấy Lục Sâm trong bộ quần áo ở nhà màu xám đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xem tin tức.
Lục Sâm nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên: "Tỉnh rồi sao? Ăn sáng đi."
Thiên Tầm chậm rãi đi đến bàn ăn, quay người nói: "Lục Sâm, buổi tối chúng ta nên ngủ riêng."
Lục Sâm nghiêng đầu hỏi: "Tại sao?"
Thiên Tầm dậm chân, "Tại sao, anh nghĩ xem tại sao? Anh hành hạ như thế này ... làm thế nào, làm thế nào em có thể nghỉ ngơi tốt?"
Lục Sâm cười nhạt, "Anh đã làm gì mà không cho em nghỉ ngơi tốt?"
Những lời trơ trẽn như vậy phát ra từ miệng của Tổng bí thư Thành ủy, Thiên Tầm không nói nên lời, giật lấy chiếc khăn ăn trên bàn ăn và ném qua.
Lục Sâm dễ dàng vươn tay bắt lấy, "Lại làm sao?"
Thiên Tầm vô cùng chán ghét, "Anh còn nói được những lời đó, không biết xấu hổ."
Lục Sâm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Bây giờ là 8:10, em đã ngủ gần sáu tiếng."
Cô bước tới cầm lấy gối đập vào người anh, lại bị anh bắt lấy, cô theo quán tính ngã người về phía trước, may mà anh nhanh mắt, đưa tay ôm lấy.
Anh lấy đi cái gối trong tay cô, một tay vòng qua eo cô, nhéo nhéo mặt cô cười si mê: “Em nghe nói trộm gà không được còn mất nắm gạo chưa?”
Cô còn đưa tay nhéo mặt anh, “Vậy anh có nghe nói già mà không nên nết chưa?”
Anh không đẩy cô ra, nhướng mày đắc ý, "Anh già rồi sao? Tối hôm qua là ai đã khóc lóc cầu xin anh nhẹ lại?"
Mặt cô lập tức đỏ bừng, lập tức bịt miệng anh lại, "Câm miệng."
Anh thè đầu lưỡi liếʍ lòng bàn tay cô, trong mắt hiện lên ý cười tinh nghịch.
Ý thức được đầu lưỡi ướŧ áŧ của anh ở trong lòng bàn tay, cô vội vàng rút tay lau trên người anh, "Lục Sâm, anh thật buồn nôn."
Anh đột nhiên đỡ eo cô ngã sang một bên, nhanh chóng cúi người hôn lên khóe môi cô, ngón tay vén váy cô luồn vào giữa hai chân, "Lúc trước anh hôn em, sao em không có cảm giác buồn nôn?"
Cô vùng vẫy muốn đứng dậy, lại bị anh đẩy trở lại trong vòng tay anh, "Hay là anh nhắc cho em nhớ lại?"
Cô lập tức hoảng sợ, lập tức kẹp chặt hai chân, "Không cần, thả em ra."
Anh nhéo chóp mũi cô, buông ra, "Ăn sáng trước đi."
Hai người ngồi đối mặt nhau, Lục Sâm kỳ thật cũng đã ăn xong bữa sáng, chỉ là cùng Thiên Tầm ngồi ăn.
Cô thấy anh nhàn nhã đọc báo, anh đúng là lão cán bộ thảnh thơi nhất, bây giờ còn đọc báo, "Anh thật sự không đi làm?"
Anh gấp tờ báo lại và đặt lên góc bàn, “Không đi, anh ở nhà với em.”
“Em không cần anh bầu bạn.” Cô ăn nửa bát cháo cũng không ăn nổi, “Trong thành phố có nhiều chuyện như vậy anh phải xử lý, ở cùng em không tốt lắm.”
“Vậy thì ngoan ngoãn, ăn no, ngủ kỹ, anh mới yên tâm quay lại làm việc.” Anh bóc một quả trứng cho cô, lấy lòng trắng bỏ vào bát của cô, còn lại một mình ăn hết lòng đỏ.
Cô cắn một miếng lòng trắng trứng, "Lục Sâm, anh thật sự không cần đi cùng em, em cũng không cảm thấy mất ngủ là vấn đề lớn. Bây giờ khi người trẻ tuổi ai mà không bị mất ngủ chứ, trước đó không phải anh cũng nói là ngủ không được thì đừng cố sao?"
Nếu không phải bị lòng đỏ trứng gà sặc chết, hắn cũng sẽ bị nàng làm cho tức chết.
Cô biết mình không sợ vì ỷ lại được anh nhường nhịn, hay cô không hiểu?
Anh uống một ngụm nước, "Thiên Tầm, bây giờ em có vấn đề về sức khỏe, em có ngốc không? Hay là em muốn chọc tức anh?"
Cô khẽ cau mày, nhưng vẫn muốn làm dịu bầu không khí, "Đương nhiên là chọc giận anh rồi."
Anh cúi người nắm lấy cổ tay cô, "Em chọc giận anh thì có ích lợi gì?"
Nàng không khỏi không tha nói: " Vậy em liền tự do."
Anh buông tay nắm lấy lỗ tai cô, đứng dậy đi đến bên cạnh cô, "Em nói lại xem."
Cô đau đớn trốn sau lưng, nhưng anh không buông tay, trái lại cô càng đau hơn, vội vàng đưa tay nắm lấy tay anh, "Em không nói nữa, không nói nữa, buông em ra."
Hắn không có buông tay, chỉ là thả lỏng một chút, "Xin anh."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhưng giọng điệu lại tràn đầy miễn cưỡng, "Xin anh."
Anh nhìn cô giống như một đứa trẻ không nghe lời của chính mình, nhưng cuối cùng anh vẫn không muốn lớn tiếng mắng cô, lấy tay xoa xoa lỗ tai cô.
Cô hất tay anh ra, lùi lại một bước, “Mấy ngày trước, nghe Lục Nam Chí nói sau khi chúng ta chia tay, anh không chịu lấy người do gia đình sắp đặt, nếu như ngay từ đầu anh đã lựa chọn ổn định cuộc sống sự nghiệp của mình. Chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ."
Bên tai hơi nóng tiêu tán, nàng trống rỗng nhún vai, "Mà hiện tại chúng ta cứ như vậy mệt mỏi, đối với đối phương đều không có lợi."
Thấy anh cúi gằm mặt, cô bình tĩnh giải thích: “Chúng ta đã chia tay từ, cũng có cái được có cái không, không thể vừa mất tiền vừa mất người đúng không?”
Thiên Tầm phân tích cuộc chia tay của họ một cách hợp lý, có mất thì phải có được, nếu từ bỏ một người quan trọng thì nhất định phải nhận được thứ đáng giá hơn.
Anh ấy hỏi, "Vậy em đã nhận được gì?"
Cô trầm tư vài giây, "Quán bar a, rời xa anh, em không phải làm chủ quán bar sao? Hiện tại em không phải triệu phú, nhưng vẫn là một tiểu phú bà."
Cô ấy có quán bar, còn anh ấy thì sao? Anh nhận được thứ gì?
Lục Sâm mím môi, " Thiên Tầm, em không phải chỉ muốn hỏi anh tại sao không giữ em lại khi em đề nghị chia tay sao?"
Cô cười với anh, "Điều đó không quan trọng, chỉ là hành vi của anh bây giờ có chút kỳ lạ, chẳng lẽ anh suy nghĩ ba năm rồi mới phát hiện không thể rời xa em sao?"
Anh nhìn nụ cười rạng rỡ nhưng giả tạo của cô, như thể anh vừa bị tát vào mặt.
Thiên Tầm dường như quyết tâm chọc vào trái tim của Lục Sâm ngày hôm nay và giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa hai người họ.
Cô theo bản năng sờ sờ lỗ tai, "Còn nữa, tại sao anh lại cho rằng tùy ý muốn đều có thể quay về bên em? Hay là anh cho rằng em vẫn dễ đối phó như trước?"
Anh hơi nhíu mày, "Anh chưa từng nghĩ em dễ đối phó, hiện tại lại càng không, chúng ta không nên trân trọng mối quan hệ hiện tại hơn sao?"
Cô nở một nụ cười khôi hài, "Mối quan hệ của chúng ta là gì? Bạn bè? Em nghĩ nó được coi là bạn giường thì đúng hơn?"
Anh cau mày, "Em cảm thấy nói nặng lời có thú vị không?"
Im lặng vài giây, cô lại lùi ra sau một bước, nhìn thẳng vào mắt anh, hờ hững hỏi: "Vậy anh làm lại đi, anh có chắc chúng ta sẽ có một kết thúc có hậu không?"
Anh muốn vươn tay an ủi cô, nhưng cô lại tránh đi, cố chấp lắc đầu: "Không có."
Anh nhớ trước đây cô không như vậy, khi anh đưa cô đi gặp người, cô sẽ xấu hổ trốn sau lưng, hoàn toàn tiếp nhận anh, nhưng bây giờ, khi cô gặp khó khăn, cô lại nói những lời hung hăng, như thể kích động đối phương. Đối xử với anh bằng những lời lẽ tàn nhẫn, cô có thể cảm thấy vui vẻ, nhưng cuối cùng, cô lại làm tổn thương người khác và chính mình.