Trời đã về khuya , ánh đèn đường vẫn rực rỡ bên ô cửa sổ kéo theo tiếng xe cộ trong thoáng chốc. Những nhậu hoa đá say giấc nồng dưới hiên nhà.
Hôm nay Kiều Thanh đã " tự giác" lên giường thay vì để cô nhắc nhở như em bé. Ít nhất nàng phải chú ý sức khoẻ của mình kể cả khi Đường Mai không bảo mới đúng.
Buổi chiều ngủ 2 tiếng nên hai mắt cô vẫn mở thao láo, đồng tử phảng phất dung nhan như trăng sáng của ái nhân.
Gần đây bị ép ăn đủ món nên kiều Thanh trông có da có thịt hơn hẳn. Tài nấu nướng của cô nhờ vậy mà cũng lên tay.
Nàng khẽ vuốt ve gò má Đường Mai, nhẹ giọng hỏi:" bạn em.. có vẻ rất vui tính nhỉ?"
Nếu là trước đây, cô hiểu mình sẽ tự hào nhảy cẫng lên. Liên miệng kể tất tần tật những điểm tốt của Từ Lan cho Kiều Thanh nghe... Nhưng hiện tại mới biết... hình như nàng có chút lo lắng và.. thăm dò?
Mắt ngọc khép lại, nhàn nhạt đáp:" không.. em không thích người vui tính" khiến nàng ngơ ra một chút:" vậy... em thích người thế nào"
" Em thích chị!" Nghe thấy câu này, hai má nàng ửng hồng rất khả ái. Kiều Thanh nhìn vậy nhưng dễ xấu hổ, miệng lắp bặp trả lời:" chị.. chị biết"
Đường Mai tỏ ra thích thú, nhéo nhéo má Kiều Thanh. Nàng dù không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn, giọng nói trầm thấp của cô như giúp Kiều Thanh dần chìm vào giấc ngủ...
Mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt xinh đẹp.. tiếng thở đều hoà với gió lạnh từ điều hoà. Đường mai ôm lấy eo nàng, cảm nhận hương lá trà dìu dịu. Tâm tình thập phần thư giãn...
---------
Dạo này công ty của nàng rất nhiều việc nên Kiều Thanh không thể về ăn cơm trưa. Ban đầu nàng nói sẽ mua ở canteen nhưng Đường mai bảo muốn tự tay nấu và đến tận nơi... nàng cũng đồng ý.
11 giờ 30
Đám nhân viên ngồi túm tụm lại với nhau, thấy Đường mai đi vào thì ngơ ngẩn.
Cô dáng dấp thanh thoát, tư dung khả ái. Khuôn trang mỹ mạo, nhìn thế nào đều giống tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nhưng ai làm lâu sẽ biết: Kia là người yêu của phó giám đốc.
Thay vì chỉ trỏ bàn tán này kia, họ vui vẻ vẫy tay chào cô khiến tâm trạng hồi hộp bớt đi vài phần. Đường mai khẽ cười, chúc họ ăn ngọn miệng rồi hỏi:" Kiều Thanh có trên phòng không?"
Nữ nhân viên mặt mũi xinh xắn tranh nói trước:" có chị ạ!"
" Cảm ơn em" nói rồi cô bình thản rời đi, để lại bóng lưng dịu dàng gây thương nhớ.
" Quả nhiên, phó giám đốc rất biết chọn à nha" Tên đeo kính suýt xoa.
" Cả hai nàng đều xứng đôi, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Chứ loại xấu như ngươi ai mà thèm"
" Nói thế nào chứ, tôi sắp có bồ rồi đấy"
Họ cười đùa nói chuyện, cảm giác không hề có chút khoảng cách nào...