Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của Kiều Thanh. Đôi mắt ngọc ánh lên lưu luyến khó phai nhạt, tựa như đang đối diện với kinh hỉ.
Nàng phát giác ái nhân khác biệt. Đồng tử phản chiếu khuôn mặt nức nở của Đường Mai.... Nàng dựa sườn mặt vào tay cô mà thỏ thẻ: " mơ thấy ác mộng sao? Đừng sợ...."
Phải rồi, cô ngủ không tốt. Thường xuyên mơ thấy truyện kì lạ khiến sức khoẻ vài phần giảm sút. Lúc ấy Kiều Thanh thường tìm hết bác sĩ tâm lý ở đủ bệnh viên to nhỏ. Nghĩ lại thật cảm động quá đi....
Cô rũ mi, che đi tầng nước mắt mà đáp: " phải ! trong ác mộng... em đối sử với chị không tốt. còn thích người khác... Chúng ta hay cãi nhau nhưng chị sẽ dỗ dành em... Em luôn gây phiền phức và làm chị buồn. Em cảm thấy mình thật tồi tệ, đáng ghét..." Đường Mai siết chặt vạt áo sơ mi của nàng. Cảm nhận được hương lá trà, hơi thở trầm ổn ấy khiến lòng cô nhẹ đi vài phần...
Nàng im lặng, sự im lặng vừa quen thuộc vừa đáng sợ.. Kiếp trước lúc chia tay, khuôn mặt nàng cũng giông giống như này. Thê lương có.. mất mát có, đặc biệt là đôi mắt phượng ấy... có bao nhiêu thất vọng?
Kiều Thanh thở dài, ôm lấy cơ thể nhỏ bằng cái kẹo của cô mà dịu dàng an ủi: " Chỉ là mơ.. đừng để tâm. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối đời" À... nàng từng nói thế này... vào ngày cô lấy chuyện bóng gió để bắt bẻ Kiều Thanh ở đời trước... Nhưng, về sau làm gì có " cùng nhau" nào đâu? Là cô tự mình phá hoại hạnh phúc của bản thân, chẳng thể trách ai được...
Đường Mai cọ người vào lòng nàng, cơn buồn ngủ kéo đến làm cô chỉ nhẹ nói một câu rất nhỏ: " ừm.. chỉ là mơ..." rồi hai mắt nhắm lại..
Những chậu hoa đá xinh xắn đạt trên kệ đang bàn tán nhau, hôm hai hai cô chủ bị làm sao vậy?
Kiều Thanh từ từ vuốt ve gò má, vành tai rồi đến mái tóc rối lên của cô.... bàn tay nàng, lạnh đến lạ thường..
Chẳng lẽ, mơ cũng giống nhau? Nàng tự hỏi
Hôm nay, ở công ty. nàng tranh thủ nghỉ trên ghế sofa trước cuộc họp để lấy sức. Nào ngờ...
Trong không gian bị bao trùm bởi bóng tối, nàng chôn chân trên đất nhìn Đường Mai chạy theo cô gái ấy. Một thiếu nữ có dung nhan mờ nhạt, nàng không thể thấy rõ. nhưng ánh mắt ái mộ và mến thương của Đường mai... Kiều Thanh sao có thể nhầm.. Em ấy đã từng nhìn nàng như vậy... từ mấy năm về trước, khoảng thời gian rất lâu..
Em ấy nắm tay cô ta, cười nói, quan tâm, chăm chút từng tí một như bản thân người ấy mới là tình yêu thực sự mà trái tim Đường Mai muốn trao tặng. Kiều Thanh trơ mắt nhìn.. nàng muốn tiến lên, nhưng bước chân như bị xiềng xích khoá lại.. đau đớn vô cùng...... " đau" ở đây không phải chân, mà là .... tấm ân tình đã tan vỡ.
Không sao, tôi có thể đợi em... phải! tôi đã từng đợi em từ ngày đi học, từ ngày em bận rộn với bạn bè .. quên mất tôi, tôi vẫn sẽ trờ mà...
Nhưng tình yêu của tôi đang bị thời gian xoá mờ, hình bóng em xa dần trước mắt tôi... và tôi chẳng thể làm gì..
Gần đây, Đường Mai nóng tính quá! Dù chuyện bé tí cũng tìm lí do mà bắt bẻ, tôi nhịn.. luôn luôn nhường nhịn em....
Sau cùng, không có đám cưới, váy hoa hay nhẫn quý như ngày chúng ta ước hẹn. Em và tôi... chia tay
Mơ đến đây, nàng tỉnh dậy với lòng bàn tay những mồ hôi. Thế là cuộc học theo lịch trình sẽ diễn ra trong 2 tiếng, chỉ có 30 phút. Nàng chạy về nhà tìm cô.