Ngược Dòng Quá Khứ, Mong Muốn Chữa Lành Vết Thương

Chương 4

Gần 12 giờ trưa, ngoài trời nắng như đổ lửa. Những trậu hoa đá và trầu bà ủ rũ cùng sân cỏ sụi lơ.

Bánh Mật dáng đi đủng đỉnh, cơ thể mập mạp tựa lên chiếc đệm hình phô mai. Nó ngáp dài rồi chìm vào giấc ngủ sau bữa ăn no ấm.

Mọi hôm tầm này nàng sẽ về nhà, khuôn mặt dịu dàng nhìn cô. Nhưng đường xá vắng tanh, liệu Kiều Thanh đang làm gì?

Điều nhỏ nhặt này khiến cô dâng lên cảm giác sợ hãi đến run rẩy. Có khi nào... đây thực sự là mơ? Điện thoại trong tay thống báo, cô liền mở ra xem.

Cách 2 giây trước, nàng nhắn: chưa nay tôi có cuộc họp, nhớ ngủ trưa nhé.

Đường Mai mím môi, tâm tình dãn ra một chút. Quả thực công việc của nàng bận rồn, cô cần thông cảm thì đúng hơn... nhưng mọi chuyện đã xảy ra khiến chôluôn có cảm giác lo lắng vô cùng. Không thể tỏ ra tự nhiên thay vì bày ra vẻ bồn chồn và hớt hải...

Nhìn Bánh MẬT nằm vặt vẹo, nước miếng chảy lên yếm hình con gấu. Đôi mắt cô dịu lại, cảm thấy bản thân cũng buồn ngủ..

Đường Mai nằm lên giường, điện thoại để bên cạnh như chờ mong người ấy trò chuyện. Cô tự nhủ sẽ đợi nàng về, nhưng sự mệt mỏi bao chùm cơ thể. Mi dài từ từ khép lại.....

--------

Cửa mở ra, thiếu nữ mảnh khảnh với bộ công sở từ tốn bước vào.

Kiều Thanh bỏ khẩu trang và guốc đen để lên kệ, tập tài liệu đặt xuống bàn khách.

Nàng tư dung đoan chính. Da trắng bạch ngọc, dáng vóc thập phần mỹ mạo. Ngũ quan như điêu khắc, mắt phượng rũ nhẹ đầy vẻ phong tình.

kiểu thanh khe khẽ bước vào phòng ngủ, thấy ái nhân đã say giấc thì nhẹ nhàng cười. Bánh Mất phát giác chủ nhân đã về thì ngồi dậy mừng ra mặt. Nó vẫy vẫy đuôi, chạy vòng quanh nàng sủa vài tiếng.

Thấy vậy, Kiều Thanh ra hiệu im lặng để Đường Mai không thức giấc rồi cùng Bánh Mật đi ra ngoài...

Thế nhưng, nàng không biết rằng cô đã tỉnh, hai mắt còn nhuốm tầng hơi nước..

-------

Một lúc sau, Kiều Thanh trở về phòng. Nàng từ từ nằm lên giường thì thấy ánh mắt mê man của cô.

Chiếc gối bị ướt một mảng, đôi mắt ngọc như kìm nén vô vàn nhớ nhung. Kiều Thanh bất ngờ, tay chân luống cuống dỗ dành: " em.. em sao vậy, đau ở đâu sao? sao lại khóc?" thì cô mím môi, tâm tình phức tạp vô cùng.

Kiều Thanh vẫn như trong trí nhớ của cô, vẫn xinh đẹp như vậy... Cả đời này sao có thể quên?

Trong khoảng khác, tất cả kí ức về kiếp trước hiện lên tựa thước phim khiến cô sợ hãi. Kiều Thanh, vì nàng và bản thân..... cô phải thay đổi mọi chuyện.....