Mỹ Nhân Vai Ác Bắt Đầu Dưỡng Sinh

Chương 9: Chưa thể hủy hôn

Lúc đó, Diệp Dung Hủ vẫn chưa hiểu về "tiểu tam" hay những chuyện phức tạp khác, chỉ cảm thấy áy náy. Cậu nghĩ nếu mình không tò mò và sờ vào con ngựa gỗ, có lẽ Tần Triều Diễm đã không bị đánh.

Sau đó, cậu đã lén để một hộp chocolate trong phòng Tần Triều Diễm để xin lỗi, vì trong nhà cậu luôn bị kiểm soát việc ăn ngọt, những món này cậu đều phải giấu đi.

Nhưng sáng hôm sau, khi cậu đến Tần gia, cậu phát hiện những viên kẹo đã bị ném vào thùng rác.

Tần Cảnh Húc nói: "Hôm qua Tần Triều Diễm về nhà, thấy những viên kẹo này và tức giận, bắt đầu ném hết."

Sau đó, hắn thở dài xoa đầu Diệp Dung Hủ và nói: "Tiểu Hủ, đừng để ý tới hắn, chắc chắn hắn rất ghét em."

Diệp Dung Hủ cảm thấy rất buồn, nước mắt trực trào ra nhưng cố nín lại, tự nhủ: "Không sao, anh ta không thích mình, mình cũng không cần thích anh ta nữa."

Vậy là cậu không chủ động tìm Tần Triều Diễm nữa.

Không lâu sau, cậu nghe tin Tần Triều Diễm đã rời khỏi Tần gia. Hắn chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, không biết sẽ sống ra sao.

Thông tin về Tần Triều Diễm sau đó chỉ có từ Tần Cảnh Húc và Tần Cảnh Vinh.

Diệp Dung Hủ thở dài, cảm thấy lý do Tần Triều Diễm ghét mình là vì lần đầu gặp mặt đã khiến hắn bị đánh.

Về đến phòng, cậu cẩn thận đặt con ngựa gỗ vào hộp quà nhung đỏ, rồi nhẹ nhàng chọc vào tai ngựa gỗ, thì thầm: "Xem như lần trước mình làm hại anh ta, nhưng mà sau này mong rằng anh ta đừng giày vò mình nữa."

*

Ngày đầu tiên từ bệnh viện trở về, Diệp Dung Hủ nghiêm túc thực hiện lời khuyên của lão trung y về việc dưỡng sinh, tối đến đúng 10 giờ là đi ngủ, dù có những tiểu thuyết hấp dẫn cậu cũng cố gắng không đọc.

Nhưng khi nằm xuống, cậu lại vì đồng hồ sinh học mà lăn qua lăn lại, không ngủ được.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức đúng 6 giờ vang lên, nhưng cậu không thể mở mắt.

Cậu cuộn mình trong chăn, lăn qua lộn lại, sau một lúc lâu mới khó khăn ngồi dậy, mắt vẫn không mở ra được.

Việc điều chỉnh giờ giấc quả thật khó khăn.

Cậu muốn từ bỏ việc dưỡng sinh, nhưng lại nghĩ mình muốn sống lâu hơn.

Sau một hồi vật lộn, cậu tự thay quần áo, gọi người giúp việc đến pha thuốc, rồi tự mình lên xe lăn.

Khi cậu xuống tầng bằng thang máy, đã gần 7 giờ.

Ông Diệp và bà Diệp thấy cậu dậy sớm như vậy thì ngạc nhiên: "Hủ Hủ, hôm nay sao lại dậy sớm thế?"

Diệp Dung Hủ ngáp một cái, ôm bình giữ ấm, mệt mỏi nói: "Từ hôm nay, con sẽ bắt đầu dưỡng sinh."

Khi ăn sáng, Lâm Giảo Giảo nhịn cười nói: "Anh ôm bình giữ ấm mà không có tinh thần gì cả."

Diệp Dung Hủ nhìn chằm chằm vào bình giữ ấm rồi tức giận nhìn cô.

Lâm Giảo Giảo ăn sáng xong, đứng dậy xoa đầu cậu, nói: "Như vậy mới có tinh thần, được rồi, em đi học đây, tối về lại tìm anh chơi."

Đi học?

Diệp Dung Hủ sững người, sau đó nói với Lâm Giảo Giảo: "10 giờ tối là anh đi ngủ rồi."

Lâm Giảo Giảo năm nay học lớp 12, mà 10 giờ tối có lẽ cô còn chưa tan giờ tự học buổi tối.

Nghĩ đến chuyện này, Diệp Dung Hủ nhớ ra rằng Tần Triều Diễm và Tần Cảnh Vinh cũng đang học lớp 12, giống như Lâm Giảo Giảo, đều học ở trường Nhất Trung Giang Thành.

Họ mỗi ngày đều đi học bình thường.

Điều này làm Diệp Dung Hủ bỗng nhiên cảm thấy có chút hâm mộ.

Cậu cũng từng học tại Nhất Trung, nhưng do sức khỏe yếu, thường xuyên nằm viện, nên chỉ mang danh là học sinh của trường, rất ít khi được đến lớp.

Diệp Bác Hiên nhận thấy sự hâm mộ trong ánh mắt của Diệp Dung Hủ, liền an ủi: "Chờ sức khỏe của con tốt hơn, sẽ được đến trường."

Nói xong, ông nhận một cuộc điện thoại, ăn chưa xong bữa sáng đã vội vã rời đi làm việc.

Ông Diệp thấy vậy thì thở dài, chuyển chủ đề, rồi cười nói với Diệp Dung Hủ: "Dưỡng sinh tốt đấy! Hiện tại ông cũng đang dưỡng sinh. Lát nữa, Hủ Hủ cùng ông đi đến công viên dạo nhé?"

Diệp Dung Hủ hơi mất tập trung nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn sáng xong, Diệp Dung Hủ cùng ông Diệp đi đến công viên, cậu ôm bình giữ ấm ngồi xem mọi người đánh quyền.

Về nhà ăn trưa xong, cậu dự định ngủ một giấc để dưỡng sức.

Ai ngờ còn chưa ngủ, đã nghe tin Tần Cảnh Húc tới.

Tần Cảnh Húc biết Diệp Dung Hủ đã xuất viện, gọi điện thoại không được nên tự mình đến tận nhà thăm.

Diệp và Tần gia vốn là gia đình có quan hệ lâu đời, ông bà nội của Diệp Dung Hủ và ông bà của Tần Cảnh Húc là bạn thân. Mặc dù ông nội của Tần Cảnh Húc đã qua đời vài năm, nhưng bà nội vẫn còn sống.

Ông Diệp không nỡ làm khó cháu nhà bạn thân, sau khi để Tần Cảnh Húc chờ một lúc, cuối cùng vẫn cho vào nhà.

Tần Cảnh Húc vừa vào liền hạ giọng xin lỗi, lễ phép nói chuyện và tìm cách làm hài lòng ông bà Diệp.

Thậm chí, hắn còn không biết chừng mực, hôm nay đến, ngày hôm sau lại đến tiếp.

Diệp Dung Hủ vốn không phải người có tính nhẫn nại. Mỗi lần thấy Tần Cảnh Húc, cậu liền thấy phiền, càng phiền càng giận, mà giận thì kế hoạch dưỡng sinh bị phá vỡ.

Đến ngày thứ ba, cậu quyết định cùng ông bà nội lên khu nghỉ dưỡng suối nước nóng của gia đình để tránh mặt.

Không khí trong lành, cảnh sắc tươi đẹp, độ ẩm vừa phải trong núi khiến Diệp Dung Hủ ở đó một tuần, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, hô hấp cũng thoải mái hơn nhiều.

Sau một tuần trở về biệt thự, cậu kinh ngạc phát hiện rằng hôn ước giữa cậu và Tần Cảnh Húc vẫn chưa được hủy bỏ!

Không kiềm được, Diệp Dung Hủ đẩy xe lăn đến phòng sách tìm Diệp Bác Hiên. Vừa vào cửa, cậu đã không vui hỏi:

"Ba, tại sao hôn ước vẫn chưa được hủy? Có phải không định hủy hay không?"

Diệp Bác Hiên thấy con trai tức giận, liền vội vàng dỗ dành:

"Không phải là không định hủy, mà lần trước con nhắc chuyện đó, ba không tìm được chứng cứ."

Thật sự là không có chứng cứ. Thêm nữa, Tần Cảnh Húc đã chủ động giải thích với Diệp Bác Hiên rằng mình và Thư Mính chỉ là bạn bè, còn nói Thư Mính đã có bạn trai. Diệp Bác Hiên điều tra thì cũng phát hiện Thư Mính, từ khi về nước mấy ngày nay, luôn ở bên bạn trai.

Sau đó, Tần Cảnh Húc còn nhờ bà nội già yếu đến cầu xin.

Không có chứng cứ, nếu Diệp gia đơn phương từ hôn thì lại thành vô lý. Hơn nữa, hai nhà lại là bạn lâu năm, đối phương còn nhờ bà nội của Tần Cảnh Húc ra mặt giảng hòa, nên Diệp Bác Hiên không muốn làm quá căng, đành để chuyện kéo dài.

Nghe xong, Diệp Dung Hủ bình tĩnh lại, nhớ đến khoảng thời gian Tần Cảnh Húc và Thư Mính gặp nhau. Hai người trước đó đều ở nước ngoài, vừa về nước chưa đầy một ngày đã bị cậu bắt gặp, có lẽ thực sự không để lộ điều gì đáng nghi.

Ai, tất cả cũng do lần trước cậu không ghi âm cuộc gọi.

Diệp Dung Hủ hơi bực mình, gãi đầu nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp:

"Nhất định phải có chứng cứ sao?"

Diệp Bác Hiên suy tư một lúc rồi nói:

"Cũng không hẳn."

Sau đó ông ấy hỏi:

"Hủ Hủ, con nhất định muốn hủy hôn ước vì hắn thích người khác, hay là vì lý do khác?"

Diệp Dung Hủ bực bội đáp:

"Con chỉ là không thích hắn, chẳng liên quan đến việc hắn thích ai."

Cậu vốn không phải người hay nói xấu sau lưng, nhưng lần này, cậu ngập ngừng rồi vẫn nói:

"Hơn nữa, con cảm thấy Tần Cảnh Húc đã thay đổi, không còn giống lúc nhỏ. Hiện tại, mỗi lần hắn nói chuyện với con đều làm con khó chịu. Hắn có chút giống như cái từ mà mọi người trên mạng đã nói “PUA*”, con không muốn ở gần hắn."

*Kẻ chuyên lừa dối tình cảm của người khác

Diệp Bác Hiên không hiểu "PUA" là gì, nhưng ông ấy nhìn ra con trai thật sự không thích Tần Cảnh Húc, không phải chỉ đơn thuần cáu giận vô cớ. Vì vậy, ông ấy gật đầu nói:

"Được, ngày mai ba sẽ đến Tần gia hủy hôn."

Ánh mắt Diệp Dung Hủ sáng lên, hỏi:

"Thật sao?"

"Thật." Diệp Bác Hiên khẳng định.

Diệp Dung Hủ vẫn hơi không tin, hỏi lại:

"Không cần lý do gì sao?"

Diệp Bác Hiên xoa đầu con trai, cười đáp:

"Con trai của ba không thích, đó chính là lý do."

Thật ra, từ đầu Diệp Bác Hiên cũng không mấy đồng ý với hôn ước này.

Chỉ là lúc đó, quan hệ giữa hai nhà rất tốt. Ông nội của Tần Cảnh Húc từng giúp đỡ Diệp gia thời trẻ, lại chủ động đề nghị hôn sự. Thêm nữa, mẹ của Tần Cảnh Húc, tức Tần phu nhân lúc bấy giờ, còn là bạn thân của mẹ Diệp Dung Hủ.

Khi ấy, Tần Cảnh Húc vừa cứu Diệp Dung Hủ khỏi tay bọn buôn người. Diệp Dung Hủ lúc đó không phản cảm với Tần Cảnh Húc, nên Diệp Bác Hiên mới đồng ý hôn ước này.

Hiện tại, khi con trai không còn thích đối phương, Diệp Bác Hiên đương nhiên không muốn tiếp tục duy trì hôn sự này. Dù sao con ông ấy cũng không phải kiểu người phải kết hôn bằng mọi giá.

Dù không có chứng cứ về việc Tần Cảnh Húc thay lòng đổi dạ, nhưng việc hủy hôn cũng không phải là không thể.

"Hủ Hủ, con đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ba sẽ lo chuyện này," Diệp Bác Hiên dỗ dành, sau đó đẩy xe lăn của cậu ra khỏi phòng sách và giao cho người giúp việc.

Diệp Dung Hủ cảm thấy mãn nguyện, tin rằng lần này việc hủy hôn chắc chắn sẽ thành.

Nhưng sáng hôm sau, vì gần đây cậu tập thói quen sinh hoạt điều độ nên thức dậy sớm. Vừa xuống lầu, cậu đã nghe thấy cha mình đang nói chuyện nhỏ giọng với ông bà nội.

"Hủ Hủ không thích, vậy thì hủy thôi. Dù sao, con thấy Tần Khải Giang ngày càng kỳ quặc, con cũng không yên tâm để Hủ Hủ kết thân với nhà đó," Diệp Bác Hiên nói.

Ông nội thở dài: "Nếu vậy thì chỉ còn cách hủy thôi."

Ngưng một lát, ông ấy lại hỏi: "Nhưng Cảnh Húc thật sự đã có người mình thích sao?"

Nhắc đến chuyện này, Diệp Bác Hiên nhíu mày: "Hủ Hủ nói có, nhưng con không tìm được chứng cứ, nên cũng không thể khẳng định."

Bà nội nghe vậy thì hơi khó xử: "Nếu hủy hôn mà không có lý do chính đáng, nhà chúng ta sẽ bị cho là vô lý. Hơn nữa, bà Thúy Hà cũng sẽ khó mà nói chuyện."

(Bà Thúy Hà chính là bà nội của Tần Cảnh Húc. Vài ngày trước, bà ấy đã cố gắng đến nhà Diệp để giảng hòa dù đang mang bệnh.)

Ông nội Diệp cũng nhớ đến ân tình mà ông nội Tần Cảnh Húc từng giúp đỡ Diệp gia, nên im lặng trầm ngâm.

Gia đình họ không phải loại người vô ơn, nhưng cũng không muốn hy sinh hạnh phúc của cháu mình chỉ để trả nghĩa.

Diệp Bác Hiên biết cha mẹ khó xử, nhưng ông đã sớm nghĩ ra cách, liền nói: "Nếu thật sự không được, nhà mình chịu thiệt một chút. Khi đó, ở các dự án hợp tác với công ty Tần gia, mình sẽ bồi thường nhiều hơn, thậm chí chia một chút cổ phần. Như vậy, bà Tần sẽ không trách được."

Ông nội gật đầu: "Cũng chỉ còn cách đó."

Diệp Dung Hủ nghe đến đây thì không thể chịu nổi. Cậu muốn hủy hôn, nhưng không muốn Tần Cảnh Húc được lợi từ Diệp gia.

Nếu nói đến ân tình, Tần gia cũng đã được Diệp gia giúp đỡ rất nhiều năm sau khi ông nội Tần qua đời. Mọi nợ nần cũng nên được xem là đã trả xong.

Cậu lập tức điều khiển xe lăn tiến tới, chắn ngang và nói: "Không được, con không đồng ý."

Diệp Bác Hiên thấy cậu lao xe lăn nhanh như đua xe thì hốt hoảng, vội dùng chân chặn lại. Hiếm khi ông ấy nghiêm giọng: "Đi nhanh như vậy làm gì? Lại muốn rơi xuống hồ bơi lần nữa sao? Lần này sẽ không có Tần Triều Diễm cứu con đâu."

Diệp Dung Hủ: "Á... đúng rồi, Tần Triều Diễm!"

Tần Triều Diễm biết rõ chuyện tình nhân của Tần Cảnh Húc. Có lẽ hắn có chứng cứ!