Rõ ràng là nhìn người khác thì nhìn rõ nhưng chỉ khi nhìn những người đó thì lại như cách một lớp kính mờ. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người. Dụ Cảnh Miên dừng lại xoa xoa mắt, vừa mở mắt ra, sau lưng cậu đột nhiên truyền đến một giọng nữ u uất. "Dụ Cảnh Miên... Dụ Cảnh Miên... là cậu sao? Tốt quá... cuối cùng cậu cũng chết rồi... hi hi hi..."
Dụ Cảnh Miên quay đầu nhìn lại, lần này cậu nhìn rõ rồi, nhìn vô cùng rõ ràng. Một người phụ nữ tóc tai bù xù mặc váy liền màu trắng, mặt đầy máu đang đứng sau lưng cậu, còn phát ra tiếng cười kỳ quái. Nói chính xác hơn là đang lơ lửng!
Tầm mắt Dụ Cảnh Miên thấp, liếc mắt là thấy, cô ta không có chân cũng không có bóng!
"Oa a a a!"
Người ta vẫn nói rằng tiềm năng của con người là vô hạn, quả cầu cũng vậy! Dụ Cảnh Miên giật mình, bị dọa đến mức vung mạnh đuôi nhỏ, thân hình tròn trịa nảy lên cao, vô tình đâm thẳng vào người nữ quỷ.
Nhưng cậu đã chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa, sau khi đáp đất liền vung đuôi nhỏ chạy bán sống bán chết!
"Oa a a a ——" Vì thế khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Hạ Thần đi ra ngoài thì vừa vặn nhìn thấy Dụ Cảnh Miên ở đầu bên kia hành lang vừa khóc vừa lăn lộn chạy về.
"A a a —— Hạ Thần, có ma kìa ——"
"Cứu mạng, cô ta muốn ăn tôi!!!" \(QAQ)/
Nữ quỷ bị hắn đập đến mức lăn lộn khắp nơi tìm đầu:???
Dụ Cảnh Miên kích động không kiềm chế được, nhảy cao quá, cả quả cầu trực tiếp "Bốp." một tiếng nảy lên trần nhà, lúc rơi xuống lại "Bịch." một tiếng rơi trúng đầu Hạ Thần. Hai bàn tay ngắn ngủn ôm chặt lấy gáy Hạ Thần, thân hình mềm mại nằm trên đỉnh đầu Hạ Thần, nửa thân dưới trực tiếp che mất tầm nhìn của Hạ Thần. Hạ Thần: "..."
"Trư Tiểu Du, cậu làm gì vậy?"
Dụ Cảnh Miên mặt đầy vẻ kinh hoàng, ôm chặt lấy đầu Hạ Thần, lo lắng thúc giục hắn: "Hu hu hu, có ma kìa, chạy nhanh đi, Hạ Thần, chúng ta chạy nhanh đi!"
"Cậu xuống trước đã." Hạ Thần căn bản không nhìn rõ đường, hắn đưa tay muốn kéo quả bóng trên người xuống.
Kết quả là Dụ Cảnh Miên thực sự quá mềm và quá đàn hồi, cứ như đang bóp thạch vậy, Hạ Thần túm lấy cậu mà nhất thời không tìm được điểm tựa.
Hạ Thần: "... Trư Tiểu Du, cậu buông tay ra nhanh, tôi không nhìn thấy gì nữa rồi!"
Dụ Cảnh Miên sợ hãi, không nghe không nghe, chỉ lo kêu Hạ Thần chạy nhanh. Không còn cách nào khác, Hạ Thần chỉ có thể thuận thế túm lấy bàn tay ngắn ngủn của cậu, định dùng sức kéo cậu xuống nhưng lại phát hiện Dụ Cảnh Miên đang run rẩy, cả quả cầu run lên rất lợi hại.
—— Dụ Cảnh Miên rất sợ hãi.
Nhận thức này khiến Hạ Thần khựng lại, bàn tay vốn định dùng sức kéo Dụ Cảnh Miên ra do dự một chút, chuyển sang an ủi, Hạ Thần nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Dụ Cảnh Miên, đừng sợ, có tôi ở đây, cô ta không làm gì được cậu đâu, xuống đi."
"Nghe lời."
Nhưng sự an ủi như vậy không có tác dụng mấy, Dụ Cảnh Miên vẫn sợ lắm, hơn nữa bản thân cậu lại quá béo, bàn tay ngắn ngủn rất nhanh không ôm nổi nữa.