Dựa Vào Đối Thủ Một Mất Một Còn Mới Có Thể Duy Trì Hình Người

Chương 7

Nói đúng hơn là một quả cầu hình trứng bụ bẫm màu xanh nhạt.

Nếu chỉ xem hình dáng thì không khác nào một bé ma trơi bản chibi, toàn bộ thân hình chỉ to bằng quả bóng rổ, không có chân, tay ngắn ngủn tròn vo, còn có thêm một cái đuôi cuộn sóng nhỏ.

Quả cầu béo luống cuống lắc lư đôi tay ngắn nhỏ, đôi mắt to tròn ngập nước trừng tới tròn xoe.

Gương mặt tròn vo như đang biểu lộ sự ngơ ngác tột đỉnh.

Đáng yêu tới mức không chịu nổi!

Hạ Thần: “... Dụ Tiểu Trư?”

Quả cầu béo tròn trước mắt rõ ràng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, mờ mịt ngẩng đầu, đôi mắt to ngập nước biến thành dấu chấm hỏi, nhẹ nhàng “A” một tiếng.

“Hạ Thần!? Sao lại thế này?! Cậu, cậu… sao cậu lại to lớn như vậy!”

Giọng nói này đúng là của Dụ Cảnh Miên!

Hạ Thần: “...”

Hắn cảm thấy có lẽ mình còn chưa tỉnh ngủ, vẫn đang nằm trong mơ.

Cảm giác này hoang đường không khác lúc hắn bỗng nhiên có thể nhìn được ma quỷ là bao.

Dụ Cảnh Miên hình tròn trước mặt hắn xoay người, cơ thể mềm mại tròn vo không nhịn được trượt một cái, rớt thẳng từ băng ghế xuống đất.

Quả bóng tròn bắn lên một phát, sau đó lăn lông lốc tới chỗ Hạ Thần.

Đôi mắt của cậu đã xoay tròn choáng váng.

Hạ Thần ngồi xổm xuống, giơ tay chọc vào quả cầu.

Hắn chọc một cái.

Chọc thêm cái nữa.

Cảm giác khi ngón tay chạm vào rất tuyệt, mềm mại như thạch trái cây vậy, làm người ta chỉ muốn ôm lên rồi xoa nắn một hồi.

“Hạ xấu xí, cậu làm gì thế hả!” Cho tới khi bị chọc lần thứ ba, quả cầu Dụ Cảnh Miên cuối cùng cũng phản ứng lại, giơ đôi tay ngắn nhỏ của mình lên, ra sức phản kháng bàn tay tội ác của Hạ Thần: “A!”

Hạ Thần: “Cậu biến thành một quả cầu rồi.”

Dụ Cảnh Miên lập tức ngơ ngác, đôi tay ngắn nhỏ không biết phải đặt ở đâu: “Cái gì?!”

Đúng thế, là một quả cầu…” Hạ Thần không biết phải diễn tả như thế nào: “Giống như một miếng thạch trái cây vậy.”

“Tại sao lại như thế? Cậu lừa tôi!”

“Không tin thì tự mình xem đi.” Hạ Thần chỉ vào tấm gương để ở cạnh cửa WC nam.

Dụ Cảnh Miên liếc nhìn một cái, trong gương quả thật có thêm một quả bóng hình cầu màu xanh nhạt.

Mỗi lần cậu di chuyển, quả cầu trong gương cũng chuyển động theo.

Bên trái cũng tròn, bên phải cũng tròn, chính diện càng tròn.

Toàn thân mượt mà như thạch.

Đây không phải một quả cầu thì còn là cái gì nữa?!

“A a a a, tại sao tôi lại biến thành thế này…” Dụ Cảnh Miên lắc lư đôi tay của mình một cách khoa trương: “Gương mặt đẹp trai phong lưu quân tử ngất trời của tôi, cơ bắp mạnh mẽ đường cong xinh đẹp tám múi cơ bụng của tôi đâu rồi! Chúng nó biến đi đâu mất rồi! Tại sao tôi lại biến thành hình dạng này!”

Dụ Cảnh Miên càng nói càng hoảng loạn, đôi tay ôm chặt cái đuôi của mình: “Còn đôi chân dài mạnh mẽ của tôi đâu?!”

Hạ Thần bật cười.

“Dư Tiểu Trư, cậu rốt cuộc hiểu lầm bản thân tới cỡ nào vậy?”

“Hạ xấu xí!” Dụ Cảnh Miên thẹn quá thành giận: “Cậu cút ngay cho tôi!”