Chương 1Mặt trời ngả dần về phía tây, chuông tan học vang lên.
Trong nháy mắt, phòng học trở nên trống rỗng.
Chu Chi Tình khép sách toán lại, Tống Mộ Quy buông điện thoại xuống, dùng tay phải chọc chọc cô.
“Chi Tình, tối nay đến nhà tớ ăn cơm đi? Mẹ tớ mới đi Paris về, nói muốn đưa cho cậu với mẹ cậu một chút đặc sản.”
Chu Chi Tình đóng nắp bút lại, suy nghĩ trong chốc lát mới chậm rì rì nói được.
Giọng nói của cô rất êm tai, vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, lại còn trông rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, nhưng lại không thích nói chuyện, cũng may từ nhỏ đến lớn có Tống Mộ Quy ở bên cạnh, cũng coi như bù trừ cho nhau.
Chu Chi Tình còn đang sửa sang lại sách luyện tập.
Bên này, Tống Mộ Quy đã sớm cất hết sách rồi, cô ấy nửa dựa vào bàn, không biết đang nhắn tin với ai.
Cọ tới cọ lui, cuối cùng cũng chờ đến lúc Chu Chi Tình đeo cặp sách lên, Tống Mộ Quy đi tới khoác tay cô.
“Chi Tình, Dật Sơ nói đêm nay sẽ đến.”
Nghe được hai chữ Dật Sơ, bước chân của Chu Chi Tình đột nhiên dừng lại.
Cũng may Tống Mộ Quy không phát hiện ra vẫn tiếp tục nói chuyện với cô, trong giọng nói ẩn chứa sự chờ mong, lại còn có chút khẩn trương.
“Nhưng mà đêm nay tớ còn phải đưa cậu về nhà ăn cơm.”
“Sau khi ăn xong, ba mẹ tớ đều đi ra ngoài tản bộ, chắc là nửa giờ đi, chỉ có lúc ấy tớ mới có thể trộm ra ngoài gặp anh Dật Sơ.”
“Tớ sợ không đủ thời gian, dù sao cũng một tuần không gặp, lỡ may anh ấy…”
Chu Chi Tình yên lặng đi bên cạnh, không nói chuyện.
Cho đến khi Tống Dật Sơ nhéo tay cô, Chu Chi Tình mới ngạc nhiên ngẩng đầu.
“Làm sao vậy?”
Tống Mộ Quy chớp mắt ái muội với cô.
“Chi Tình, lát nữa cậu nói với mẹ tớ, đêm nay tớ ngủ nhà cậu được không?”
Chu Chi Tình dừng một lát rồi mới mở to hai mắt ra nhìn.
“Cho nên đêm nay cậu muốn…”
“Không…Không phải.”
Hình như Tống Mộ Quy nghĩ đến nội dung nào đó không phù hợp với trẻ em, cô ấy vội vàng che lại miệng cô.
“Tớ, tớ đi ra ngoài chơi với anh ấy, không làm chuyện khác…”
Học sinh cấp ba luôn tò mò mấy chuyện này.
Tống Mộ Quy buông tay ra thở dài nói:
“Thật ra nếu anh ấy muốn, tớ cũng không phải không thể cho, chỉ là…”
Đúng lúc này, điện thoại Chu Chi Tình vang lên.
Vừa móc ra đã thấy ba chữ Ôn Dật Sơ nhảy ra, cô sợ tới mức vội vàng tắt điện thoại.
Trời đã tối, đi và bước là đến cổng trường.
Chu Chi Tình đưa cặp sách cho Tống Mộ Quy rồi vội vã nói:
“Mộ Quy, tớ đi WC.”
Trong nháy mắt, cô đã biến mất ở cửa khu dạy học.