Chu Nhượng Trần tìm thấy tôi ở quán net
Lúc này là 11 giờ, tôi đã chơi game được 4 tiếng rồi.
Cậu ấy tháo tai nghe của tôi xuống, cau mày: "Diệp Thanh! Cậu xin nghỉ bệnh chạy đi là để chơi game?"
Tôi không biết cậu ấy làm thế nào mà tìm được tôi. Tôi mặc kệ cậu ấy, yên lặng cầm tai nghe qua chuẩn bị đeo lên.
Lại bị cậu ấy giật lấy.
"Tớ biết chuyện xảy ra hôm nay, tớ biết cả."
"Thi không tốt cũng không sao, tớ có thể dạy kèm cho cậu, thành tích sẽ khá hơn. Cậu cứ trốn tránh thế này thì có được gì đâu?"
"Diệp Thanh! Bọn họ gọi cậu là em gái Thanh Hoa, vậy cậu cứ thi đậu Thanh Hoa đi, cho bọn họ xem xem. Cậu sa sút xuống thế này, cậu cam tâm à?"
Tôi thản nhiên nói: "Tớ không sa sút."
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, vừa chơi game, vừa nói: "Thành phố tổ chức giải đấu Nữ Triệu Hoán Sư, chỉ cần lọt vào top 4 là có thể nhận được 3.000 tệ tiền thưởng. Nếu có thể lên tới quán quân thì sẽ có 30.000 tệ (98.295.236,76 Đồng) tiền thưởng. 30.000 tệ đó Chu Nhượng Trần, mẹ tớ phải rửa chén đĩa tận hơn nửa năm mới có."
Cậu ấy im lặng.
Một hồi lâu, như chỉ hận sắt không thành thép hỏi tôi: "Vậy cậu có biết thi đậu Thanh Hoa sẽ được 100.000 tệ tiền thưởng không?"
ĐM, 100.000.(327.650.789,20 Đồng)
Tay tôi run lên, không được lộ tẩy, phải giả bộ bình tĩnh tiếp tục chơi.
"Tớ nói 100.000, cũng chỉ là của trường cho thôi. Nếu thi đậu thật, khu phố cũng sẽ thưởng thêm. Tớ nhớ không lầm thì năm ngoái cổng Nam có bạn nữ thi đậu Thanh Hoa, khu phố thưởng cho 400.000."
Má nó, 400.000! ( 1.310.603.156,80 Đồng )
Giải đấu này hết thơm rồi.
"Thật?" Trong mắt tôi giờ chỉ toàn tiền tiền tiền tiền, không còn thấy rõ màn hình nữa rồi.
"Cậu làm cái gì vậy?"
Anh trai ngồi cạnh tháo tai nghe xuống, vỗ vỗ lên bàn tôi: "Chị gái, cậu đưa tháp kiểu gì thế?" (姐,你怎么送塔啊)
Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong 400.000, chưa lấy lại tinh thần, không để ý tới anh ta.
Chu Nhượng Trần kéo chiếc ghế không ai ngồi bên cạnh qua, ngồi xuống, nói: "Bài thi của cậu đâu? Lấy ra cho tớ nhìn xem thử."
Tôi có hơi do dự: "Không có, không mang."
"Chắc chắn là cậu có mang theo."
Cậu ấy giật lấy cặp sách của tôi, kéo ra, chỉ chốc lát đã tìm được bài thi của tôi.
"Tớ xem cậu làm bài thế nào."
Cậu ấy mở bài thi ra chuẩn bị nhìn, anh trai bên cạnh vội la lên: "Cậu làm gì thế! Cậu đừng quấy rầy cô ấy. Cô ấy còn đang dẫn tôi đi kéo rank đây này!"
"Cút."
"À được."
...
Sắc mặt Chu Nhượng Trần lạnh lùng nhìn bài thi của tôi, lật lật một hồi, biểu cảm dần dần trở thành nghi ngờ.
"Hóa 20 điểm, Sinh 40 điểm, Lý 35 điểm, tất cả đều chỉ làm trắc nghiệm với điền khuyết. Diệp Thanh! Mấy câu điểm cao đằng sau sao cậu không đυ.ng tới một câu nào thế?"
"Tại tớ không biết làm."
Cậu ấy nghi ngờ nhìn tôi một cái, không hỏi gì thêm nữa, lấy một tờ đề thi đại học trong cặp ra.
"Cậu về làm đề này đi, tối mai đưa cho tớ."