Sau tiết tự học buổi tối, tôi vừa thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, đột nhiên bị Hứa Tư Du gọi lại.
"Diệp Thanh!"
Cô ấy đi tới, ném tờ mười tệ lên bàn tôi: "Sáng mai mua giúp tớ hai cái bánh đậu đỏ ở cổng Nam."
Tôi liếc nhìn tờ mười tệ (32.863,77 Đồng) đang nằm trên bàn tôi, nhíu mày: "Chỗ ấy phải xếp hàng lâu lắm, tớ sẽ trễ mất."
Cô ấy như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười: "Cậu còn phải sợ ảnh hưởng tới chuyện học hành à? Với cái thành tích kia của cậu, kể cả không đi học, cũng không còn chỗ để tuột hạng nữa đâu!"
Nói xong, cô ấy vỗ vỗ vai tôi, nói: "Giúp đỡ chút đi cục cưng! Tớ cho cậu mượn chép bài tập ngày mai."
Cô ấy chớp mắt với tôi vài cái, rồi khoác tay Lâm Giai vừa nói vừa cười đi mất.
Cứ như chắc chắn rằng tôi sẽ không từ chối vậy.
Thôi quên đi, đưa tay đánh người, không ai đánh người đang cười mà.
(Gốc: 伸手不打笑脸人, có nghĩa là khi người đó đang cười, bạn đánh họ tức là bạn thừa nhận sai lầm của mình, theo baikei )
Cơ mà, bánh đậu đỏ 6 tệ (19.718,26 Đồng) một cái, rốt cuộc cô ấy có biết giá tiền không vậy!
Tôi cầm lấy mười tệ kia, rồi lặng im đi về nhà.
Đến cổng trường, xung quanh không có một người nào. Tôi mới lấy điện thoại ra, khởi động máy.
Sau đó thấp thỏm ấn mở phần mềm chat ra.
Điều vui mừng là, tôi nhận được ba tin nhắn từ Chu Nhượng Trần.
Tin thứ nhất: Sao mãi không trả lời vậy, tắt máy rồi à?
Tin thứ hai: Tớ đoán chắc là vậy rồi.
Tin thứ ba: Thật ra mấy ngày nay tớ vẫn luôn chờ cậu tìm tớ. Thế mà cậu vẫn mãi im lặng. Diệp Thanh! Nếu như tớ làm sai chuyện gì, xin cậu hãy nói cho tớ biết.
Tôi nhìn màn hình, cứ như không biết chữ Hán, đầu óc loạn như một nồi cháo.
Cậu ấy thế này là có ý gì? Tùy tiện nói bừa? Hay là...
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên tôi nhận được tin nhắn thứ tư: Diệp Thanh, quay đầu lại.
Tôi ngẩn người, quay phắt đầu lại.
Chu Nhượng Trần đang cầm ô đứng đằng sau tôi cách đó không xa, vẫy vẫy tay với tôi.
Ánh đèn ấm áp xuyên qua màn mưa phùn chiếu vào cậu, mờ ảo rất đẹp, giống như nam chính trong phim thần tượng vậy.
Mà tôi thì lại sững sờ cứ như người câm.
"Mưa lớn thế này, sao cậu lại không cầm ô?"
"Quên mang."
"Vậy để tớ đưa cậu về."
"Ơ..."
"Nhà tớ với nhà cậu cùng hướng."
Chu Nhượng Trần nắm lấy tay áo của tôi, kéo tôi lại đứng dưới chiếc ô.
Mặt tôi chợt đỏ bừng.
Chu Nhượng Trần cầm ô cho tôi, tôi có đang nằm mơ không?
"Diệp Thanh, cậu vẫn không trả lời tớ. Tại sao cả một tuần đều không để ý tới tớ?"
Cậu cụp xuống mắt, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi điều chỉnh lại hô hấp, muốn để mình tỉnh táo hơn, mở miệng, nhưng lại nói lắp ba lắp bắp: "Không, không có mà..."
"Không có à? Cậu gặp tớ một lần thì không tìm tớ nữa! Tớ còn đang băn khoăn không biết có phải là do tớ xấu quá hay không đó."
Tôi vội vàng, không cho phép trai đẹp nói mình xấu!
"Sao có thể! Cậu đẹp chết đi được! Sẽ chẳng có cô gái nào không thích cậu đâu. Tự tin lên đi!"
"Không có cô gái nào không thích? Vậy còn cậu?"
Cậu ấy dừng bước lại, mỉm cười nhìn tôi.
Chết tiệt, nói không lựa lời rồi.
Thế nhưng mà, cậu ấy thật sự rất đẹp trai. Cậu ấy nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ, không phải có ý với tôi chứ?
Ánh mắt của cậu ấy... rất...thu hút.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nắm chặt tay, quyết định đánh cược một lần.
"Chu Nhượng Trần, cậu có bạn gái chưa?"
Cậu ấy sửng sốt một chút: "Không có."
"Vậy cậu muốn có bạn gái không?"
Ta nín thở, căng thẳng nhìn cậu ấy.
Lúc nói câu này, thật ra tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối rồi.
Nhưng thế mà Chu Nhượng Trần lại nhìn tôi, nhẹ gật đầu.
Tôi lại luống cuống.
"Cậu nghiêm túc chứ? Cậu cậu cậu thật sự muốn yêu đương với tớ?"
"Sao lại không?" Chu Nhượng Trần cười, trong mắt như là rải một nắm sao.
Trái tim của tôi bỗng như bị đâm trúng, cả thế giới nổi lên bong bóng màu hồng phấn.
"Nhưng chuyện này không thể nói cho người khác biết."
Cậu ấy nói: "Đây là bí mật của hai ta."