Quy Định Cấm Săn Bắt Người Trái Đất

Chương 1

Editor: Tân Cửu

*

Ngày Lộ Bạch lên phi thuyền có tuyết rơi, thời tiết rất lạnh, vì vậy cậu tự quấn mình thành cái bánh tét, gương mặt vốn đã nhỏ trông lại càng nhỏ hơn dưới cái khăn quàng cổ.

Sau khi lên phi thuyền thì không lạnh nữa, những hành khách như họ được sắp xếp vào những khoang riêng, rất giống ký túc xá thời đại học, một gian tám người.

Lộ Bạch thích ngồi trong phòng mình đọc tài liệu về Sao Thần Vương, thỉnh thoảng ra khu vực công cộng tán gẫu với người khác, tóm lại, đây chính là cuộc sống mỗi ngày của cậu hiện tại.

Nghe nói phải bay mất một tháng, đến khu trung chuyển trước, sau đó mỗi hành tinh mà họ sắp đến làm việc sẽ cử phi thuyền đến đón.

Bởi lẽ nếu đưa từng người đến nơi thì sẽ mất rất nhiều công sức, vả lại thiết bị trên phi thuyền của trái đất cũng khá là dỏm, với những hành tinh có khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, phi thuyền đi về một chuyến chỉ cần vài ngày, thậm chí là vài giờ thôi.

Sao Thần Vương mà Lộ Bạch sắp đến là một hành tinh siêu đẳng, chẳng trách mà mức lương cao đến thế.

Số người trái đất cùng cậu đến Sao Thần Vương làm việc lần này chiếm khoảng 30% hành khách trên phi thuyền lần này, mà người lựa chọn công việc nhân viên cứu hộ động vật trong rừng thì hình như chỉ có mình Lộ Bạch.

Có lẽ là các công việc khác dễ kiếm tiền hơn nhỉ, nhưng Lộ Bạch thì thấy không sao, điều cậu quan tâm đầu tiên là bản thân công việc đó, chứ không phải là lương bổng.

“Nhanh chóng chuẩn bị thôi, sắp đến trạm trung chuyển rồi!” Nhân viên trên phi thuyền đứng trước cửa gọi.

Ai nấy đều thò đầu ra nhìn, sau đó lập tức thu dọn đồ của mình.

Hành lý của Lộ Bạch chỉ có một chiếc vali màu bạc, thu dọn nhanh hơn hẳn những người bạn đồng hành vác theo bao lớn bao nhỏ.

“Ai đi Sao Thần Vương mời sang bên này.” Một người mặc đồng phục gọi.

Lộ Bạch lập tức kéo vali đi theo, trở thành người đầu tiên bước ra khỏi cửa.

Đằng sau cậu là một đội ngũ dài dằng dặc, vừa ra khỏi phi thuyền, bọn họ đều choáng ngợp trước khung cảnh bao la trước mắt, trạm trung chuyển này thực tế là một trạm không gian chung của vũ trụ, nơi mà bọn họ vừa đáp xuống hoàn toàn là nhân tạo.

Rất nhiều người rút điện thoại ra định chụp lại, nhưng phát hiện mình không mang theo, vì điện thoại di động của trái đất không dùng được trong vũ trụ, vì vậy cũng không thể ghi lại hình ảnh vừa tráng lệ vừa lãng mạn này.

Không lâu sau khi phi thuyền trái đất đáp xuống, một chiếc phi thuyền loại nhỏ cũng ghé vào trạm trung chuyển.

Nhóm người Lộ Bạch được lùa lên chiếc phi thuyền này như lùa vịt, bắt đầu chặng hành trình sau cùng đến Sao Thần Vương.

Chẳng qua là chặng đường này không dài như họ tưởng tượng, dường như chỉ mới qua vài giờ đã đến đích.

Lại là một nơi tương tự như trạm ‘xe’, tất cả mọi người xuống khỏi phi thuyền, sau đó ngơ ngác đứng chờ người của các đơn vị đến đón.

Lộ Bạch cũng không ngoại lệ.

Nơi này chính là Sao Thần Vương à?

Chỉ nhìn nút giao thông là đã thấy giống như trong phim khoa học viễn tưởng rồi, vừa to lớn vừa hiện đại, còn thiết kế rất đẹp mắt.

Lộ Bạch không biết mình phải chờ bao lâu, cậu cũng giống như mọi người, ngồi trong phòng chờ sang trọng, lặng lẽ chờ đợi.

Cũng may là trước khi xuống khỏi phi thuyền đã ăn một bữa rồi, bây giờ không đói lắm.

Bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện của nhóm người trái đất, trao đổi tên và địa chỉ đơn vị công tác, lại hẹn sau này có cơ hội thì tụ tập với nhau, dù sao cũng phải ở đây làm việc đến mười năm.

Lộ Bạch nghe vậy thì thấy cũng có lý, nhưng chưa kịp lên tiếng đăng ký địa chỉ làm việc của mình thì nghe thấy một giọng rất trầm thấp nói một câu gì đó.

Lộ Bạch chưa đeo tai nghe phiên dịch ngôn ngữ, chỉ có cảm giác là giọng nói này thật hay.

Hơn nữa cậu thấy hình như có nghe thấy hai chữ Lộ Bạch thì phải.

Lộ Bạch?

“Chào ngài, cho hỏi ngài đang gọi tôi sao?” Từ giây phút Lộ Bạch bước ra khỏi phi thuyền, cậu đã tự nhắc mình phải lanh lợi một chút, vậy nên cậu liền đứng dậy.

Người trái đất này có dáng gầy gầy, trắng trẻo tuấn tú, hình như chỉ cao chừng 175cm, có mái tóc đen tuyền mềm mại cùng đôi mắt đen.

Người đến đón Lộ Bạch là một quân nhân anh tuấn, có thân hình cao lớn cường tráng, quân phục phẳng phiu, anh là Samuel, cũng chính là Thân Vương của Sao Thần Vương.

Anh xuất hiện ở đây chỉ là ngẫu nhiên, vì trên đường trở lại hành tinh của mình thì nhận được đề nghị của Trạm cứu hộ, nhờ anh thuận đường đưa một người về theo khi ghé ngang trạm trung chuyển.

Người này là nhân viên mới của Trạm cứu hộ, theo tư liệu thì đến từ trái đất xa xôi.

Samuel nghe thấy một giọng nói trong trẻo thốt ra ngôn ngữ xa lạ, chân mày hơi cau lại, sau đó mới nhớ ra là hiện giờ hai bên không thể trao đổi với nhau.

Khi Samuel đang quan sát Lộ Bạch, thì cậu cũng đang đánh giá vị quân nhân đứng trước mặt mình, anh có gương mặt rất anh tuấn, khí thế uy nghiêm, đường nét không giống người Châu Á, nhưng cũng không phải là kiểu mặt Châu Âu tiêu chuẩn.

Xương chân mày cao và sắc nét đầy dã tính, mũi thẳng và cao, kết hợp với đôi mắt vàng kim nhạt như mắt thú, giống như một chủng người mới mà trái đất chưa từng có.

Người Sao Thần Vương cao lớn hơn người trái đất rất nhiều, Lộ Bạch đứng trước mặt anh mà cảm giác mình hoàn toàn bị lấn át, kể cả về chiều cao lẫn khí thế.

“Đi theo tôi.” Quân nhân cao hơn Lộ Bạch cả một đoạn, sau khi đánh giá sơ Lộ Bạch thì nói một câu bằng tiếng mẹ đẻ của mình, sau đó cất bước dài bỏ đi.

“……” Lộ Bạch nghe không hiểu, nhưng cũng có nghĩa là cậu không đoán được ý của đối phương, vì vậy khi thấy người ta đi rồi, cậu vội vàng kéo vali đuổi theo.

Cũng may là đối phương có chú ý đến chân cậu ngắn…… sau đó không đi quá nhanh nữa.

Sự chu đáo này khiến cậu vừa ấm áp lại vừa nhói lòng.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Lộ Bạch vẫn có cảm tình với vị quân nhân vừa chu đáo vừa uy nghiêm này.

Đi khoảng năm phút thì hình như đã đến nơi cần đến, một chiếc phi thuyền loại nhỏ kiểu dáng rất gọn gàng, trên đó hình như cũng không còn ai khác.

Lộ Bạch có tính cách hướng nội, không hỏi nhiều, mà thực ra thì ngôn ngữ hai bên không thông, muốn hỏi cũng không được.

Sau khi lên phi thuyền, quân nhân cao lớn nọ chỉ vào một vị trí, ý bảo cậu ngồi đó.

“Được, cảm ơn ngài.” Lộ Bạch ngồi vào, sau đó mới kinh ngạc phát hiện ra là không khí ở đây khá lạnh, lúc này cậu căng thẳng nên không để ý đến, bây giờ ngồi xuống rồi mới thấy cả người lạnh run.

Cũng may là phi thuyền có máy điều hòa, Lộ Bạch nhanh chóng thấy ấm lên.

Samuel đã từng gặp người trái đất, nhưng không thấy ai có ngoại hình như vậy, anh lén nhìn thêm mấy lần —— tay nhỏ chân nhỏ, cổ cũng không lớn bằng cánh tay anh, còn không thể chịu lạnh.

Ngài Thân Vương vốn ít lời, lên phi thuyền của mình rồi rót một ly nước nóng đưa đến trước mặt người trái đất.

Anh rất ít khi làm những việc này, vì dù sao thì người có thể khiến anh phải tự tay rót nước cho cũng rất ít.

Lộ Bạch chớp chớp mắt, nhìn ly nước đang bốc khói, có cảm giác…… hơi giật mình?

“Cảm ơn.” Thanh niên người trái đất đứng dậy nhận bằng hai tay, một phần là vì phép lịch sự, một phần là vì kính trọng.

Nhìn trang phục của đối phương thì chắc chắn là chức vị không thấp, Lộ Bạch là người tuân thủ luật pháp, đặc biệt kính trọng quân nhân.

Đây không phải lần đầu Samuel nghe được câu này, có vẻ đã đoán ra được ý nghĩa của nó, hẳn là có ý cảm ơn, anh gật đầu tỏ ra đã biết, sau đó đi về khoang điều khiển của mình.

Lộ Bạch ngồi ở vị trí đằng sau, nhấp từng chút một món nước vừa nóng vừa thơm, cảm giác lòng bàn tay ấm áp thật dễ chịu.

Thỉnh thoảng tò mò, cậu ngóng lên phía vị quân nhân ngoài hành tinh đang điều khiển cho phi thuyền cất cánh, cảm thấy thật đáng ngạc nhiên, tất cả mọi thứ ở nơi này đều khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Tóm lại là quyết định lần này đã đúng rồi, ít nhất là cậu có thêm nhiều kiến thức hơn.

Tâm trạng Lộ Bạch rất tốt, hai chân cũng không tự chủ lắc lư, cũng hết cách…… cái ghế này cao quá.

Chắc là kích cỡ của người Sao Thần Vương.

Mà kích cỡ này không được thân thiện với người trái đất lắm thì phải.

Không khí dễ chịu sẽ giúp người ta thả lỏng tinh thần, chìm vào giấc ngủ, khi Lộ Bạch tỉnh lại thì phi thuyền đã dừng rồi.

Mi mắt của thanh nhiên người trái đất thanh tú đang ngồi nghiêng ngả trên ghế khẽ rung lên, cậu mở mắt ra, đập vào mắt là một đôi ủng quân đội.

Lộ Bạch dụi mắt, nhìn theo đôi ủng đó lên trên là một đôi chân dài khiến người ta phải ngưỡng mộ được ống quần màu xanh xám cắt may tinh tế bao bọc, trông vô cùng oai phong.

Lộ Bạch tỉnh rồi thì lập tức đứng bật dậy, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt màu vàng nhạt, Lộ Bạch vẫn cảm thấy khá là áp lực, vì đối phương có khí thế khá là hung dữ, cảm giác như bị một con thú dữ nhìn chằm chằm vậy.

Hơi đáng sợ, nhưng Lộ Bạch lại biết thật ra anh rất dịu dàng.

Quả nhiên, quân nhân ngoài hình tinh chỉ về phía cửa, dẫn cậu ra ngoài.

Lộ Bạch kéo theo vali của mình, hấp tấp chạy theo đối phương.

Bên ngoài là một bãi đáp, trên đó có khá nhiều máy bay lớn nhỏ đủ kiểu, Lộ Bạch phát hiện cái phi thuyền nhỏ mà mình vừa ngồi dừng ở một góc của khu vực này, đi đến quần thể kiến trúc gần nhất cũng mất khoảng 1km.

Bánh xe vali của Lộ Bạch lăn trên đất vang lên tiếng lạch cạch, khiến cậu cảm thấy rất ngại, đúng lúc cậu định rút tay kéo về để xách lên thì một bàn tay đã hành động trước, giúp cậu xách vali lên.

Chưa kịp nói cảm ơn thì đối phương đã nhanh chóng cất bước đi, Lộ Bạch sững sờ cảm khái, vị quân nhân đẹp trai này thật tốt bụng.

Khi đi xa mà gặp được người tốt như vậy chỉ có thể là do may mắn mà thôi.

Lộ Bạch rất ít khi đi du lịch, cậu nhìn ngó suốt dọc đường, thầm than không khí ở đây thật trong lành thoải mái, hít một hơi là có thể tỉnh cả người rồi.

Bốn phía đều là núi rừng, nhìn ra xa chỉ thấy một mảng xanh um.

Thỉnh thoảng có tiếng kêu của động vật vọng lại.

Lộ Bạch và quân nhân đi trên đường cũng gặp những người Sao Thần Vương khác mặc đồng phục, họ dừng chân từ đằng xa, cung kính làm động tác có vẻ như là chào hỏi về hướng này.

Xem ra người này có quân hàm rất cao.

Dọc đường, những người ngoài hành tinh kia quay lại nhìn cậu đầy tò mò, Lộ Bạch nhất loạt đáp lại bằng một nụ cười tiêu chuẩn.

Cậu phát hiện mỗi người ở đây đều có thân hình cao lớn cường tráng, tỏa ra sức hút mạnh mẽ của nam giới.

Thật ra việc này rất bình thường, vì những người này chính là quân nhân ưu tú của Đế quốc, phải trải qua tầng tầng kiểm tra mới có thể làm việc ở đây.

“Vào đi.” Quân nhân anh tuấn mở một cánh cửa yêu cầu quét võng mạc, sau khi đi vào, hai quân nhân đang trực ở đây cùng làm lễ chào anh.

Tư thế này khiến cho Lộ Bạch rất khó hiểu, nơi này không phải là Trạm cứu hộ trong rừng sao, nhìn có vẻ được canh phòng cẩn mật hơn cả những nơi cơ mật của quốc gia nữa.

Không chỉ có lính gác cầm súng, cửa có giới hạn thẩm quyền cũng rất nhiều.

Sau khi bọn họ đi vào, ở cánh cửa thứ hai thì gặp một thanh niên với mái tóc màu hạt dẻ, mặc đồng phục, sắc mặt nghiêm túc nói chuyện với quân nhân đi cùng cậu, trong lúc đó còn nhìn sang Lộ Bạch vài lần, sau đó người nọ gật đầu, quay người đi một lát rồi trở lại, trong tay là một thứ nhìn giống như tai nghe, đưa cho Lộ Bạch.

Lộ Bạch cảm ơn rồi nhận lấy, đeo lên tai theo hướng dẫn của người kia, như vậy là có thể nghe rồi nhỉ?

Cậu không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn về phía người đưa mình đến đây trước tiên.

Muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.

Phát hiện cậu nhân viên đến từ trái đất đang nhìn mình, Samuel cố gắng làm ra biểu cảm gì đó, nhưng rõ ràng là cách ‘nụ cười’ xa đến mười vạn tám ngàn dặm, nhiều nhất thì có thể xem là không hung dữ nữa!

“Tôi còn công việc khác, Dave cho sẽ cậu biết nên làm thế nào.”

Lộ Bạch sờ sờ lỗ tai hơi ngứa, vội gật đầu: “Được, tạm biệt.”

Vì phép lịch sự và cũng vì trân trọng công việc này, Lộ Bạch dứt khoát tiễn anh ra cửa, sau đó vừa nhìn theo vừa vẫy tay, phát huy tinh thần công sở của tổ quốc một cách triệt để.

Dù sao thì đây cũng là công việc có lương hàng năm những 1,5 triệu, trước khi tìm thấy công việc này, Lộ Bạch làm môi giới bất động sản ở quê nhà, vì không giỏi ăn nói nên ba tháng còn không bán được một căn nhà.

Điều này cũng rất bình thường, chuyên ngành của cậu không phải là bán hàng, mà là nhân viên chăn nuôi động vật.

Chẳng qua là vì cậu bị vườn thú đuổi việc, nguyên nhân là vì cậu quá thân thiết với động vật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công việc của đồng nghiệp.

Lộ Bạch cảm thấy lý do này thật hoang đường.

Nói thế nào nhỉ, bởi vì nghiệp vụ của cậu quá xuất sắc, chẳng lẽ trách cậu!