Chú À! Mau Cho Ngón Tay Vào Đi

Chương 5: Dễ thương thật!

"Chào.. Chào buổi sáng chú! "thì ra là tự cô ảo tưởng, tự cô đa tình sao?

Đúng là chuyện nực cười có một không hai mà!

Cô không thể nào hiểu nổi con người của chú,chú là một người che kính nội tâm rất giỏi không muốn cho ai biết mình đang suy nghĩ về đều gì, ngay cả cô đã sống với chú từ nhỏ cũng không thể hiểu hết con người chú

"My Nhi... Chú đã làm xong bữa sáng rồi con vào ăn đi! "lần này chú nói nhưng lại không nhìn cô, ánh mắt chú như che giấu cảm xúc của mình

Cô xa lạ với chú vậy sao?

"Dạ vâng! Chúc... Chú ngon miệng! "

Chú thật quá đáng!

****

"Hử? Cậu nói bên đó họ cũng nghỉ à? " người đàn ông vừa nói vừa lấy ra một điếu thuốc đưa vào miệng mình

"Đúng! Đúng!,à hôm qua My Nhi có sao không? "

"Không sao! Con bé tỉnh lại ngay sau đó!"

"Ra vậy! Như thế là tốt rồi công nhận My Nhi khi uống bia trong rất đáng yêu nha!,nếu được cho tôi qua thăm được không? "

"Không được! "người đàn ông trả lời ngay lập tức

"A! Cậu thật ích kỉ nha, dù gì thì My Nhi cũng xem như là một đứa cháu nhỏ của tôi! "

"..."im lặng

"À có một chuyện không biết nên nói hay không? My Nhi sao khi nghe tôi nói hai người giống cha con, con bé có vẻ sao sao ấy mới uống bia bất ngờ như vậy? "

Người đàn ông nghe vậy có chút giật mình, cũng phải nếu như hai người mà đi chung với nhau moi người thì có hết chín người nói cô và anh là "cha con "

"Lần sau đừng nói như vậy nữa! "

"Cơ mà nói gì thì nói, con bé cũng gần 20 tuổi rồi nhỉ, cũng đã đến lúc có bạn trai rồi nhỉ?Như tôi cũng được! "

"Cậu nghĩ tôi sẽ để một ông chú như cậu làm con rể nhỉ? Lúc biết lúc đó nên gọi con rể hay "bạn rể "đây? "rồi lại hút một hơi dài từ điếu thuốc

" Ha.. Ha đúng vậy nhỉ! "

Nói tới đây hắn mới nhớ, chuyện hôm qua

A! Đúng là hắn đã điên rồi! Sao lại làm chuyện đồϊ ҍạϊ như vậy với cô

Nhưng lúc đó trong cô... Rất tuyệt mỹ, huyệt nhỏ căng chặt,núʍ ѵú thì cương cứng, lúc đó nhìn cô rất sung sướиɠ như muốn lêи đỉиɦ, vậy mà hắn?

Không được! My Nhi chúng ta là một gia đình, nhưng chuyện như thế này thì không được...

"Chết tiệt!

******

"Vì mải mê suy nghĩ nên mình mua nhiều đồ quá! "thật sự hôn nay tâm tình của cô để trên mây a!

Sáng giờ đi mua đồ mà hồn cứ đâu đâu, đôi lúc còn đυ.ng trúng người khác

"Aa! Không được,mình không nên trưng ra bộ mặt như vậy, phải nấu ăn thật ngon để thay đổi tâm trạng mới được!"

"Được rồi! "

"Cái gì được rồi cơ? "tiếng nói chán nản, mệt mỏi của một người đàn ông vang lên

Thì ra là cậu ta "Khải Luân ",cậu ta là bạn học cùng lớp của cô, trùng hợp thật sao gặp được cậu ta ở đây?

"tôi chỉ đi mua chút mì ăn liền "Khải Luân đầu tóc rối bù, ngáp lên ngáp xuống tay còn xách một bịch mì ăn liền rất nhiều

"tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, đừng ăn mì nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu! "tên Khải Luân này lúc nào gặp tay cũng cầm một hủ mì ăn liền, lúc nào gặp cậu ta cũng vậy:"Cậu chịu khó nấu một cơm đi, ăn cơm mới nhiều năng lượng chứ!"

"My Nhi"nghe cô nói Khải Luân tiến sát lại gần cô cười ma mị:"Cậu là đang quan tâm tôi sao? "

"Đừng nói bừa "cô đẩy mạnh cậu ta ra, tránh sang một bên cách xa Khải Luân 10 bước

"Ha... Ha chỉ đùa thôi, không cần làm quá vậy chứ!"rồi Khải Luân nhìn chằm chằm vào bịch đồ ăn to của cô:"Tuyệt thật đấy! Nhiều đồ thế cơ à! "

"À là do tôi lỡ mua nhiều nên... "

"À hình như cậu đang sống với chú mà nhỉ,để tôi cầm giúp cậu! "

"A không cần đâu! "

"Để tôi!"

"Vậy nhờ cậu nhé!"Khải Luân nhìn cậu ta như vậy không ngờ là một người rất tốt,tuy cậu ta lúc nào cũng tỏ ra lười biếng trong học tập nhưng lại rất tốt với cô...

***

"A! Tới nhà rồi, Khải Luân cảm ơn cậu nhé! "

Từ trên đường về nhà nhờ có cậu ta mà có quên đi chuyện buồn hôm qua, tâm trạng đã tốt lên hơn nhiều rồi

Khải Luân không ngờ lại là một người thích pha trò, cậu ta rất hài hước khiến cho cô cười rất nhiều

Phải chi... Chú cũng được một phần nhỏ thôi!

"Đống này để nấu cơm tối nhỉ? Nhìn có vẻ rất nhiều "

"A! không sao,tôi thấy nấu ăn là một chuyện rất vui! "cô nhìn Khải Luân cười rạng rỡ

Khiến cho Khải Luân nhìn thấy có chút lỡ nhịp rồi

Nụ cười dễ thương thật!

"A!Chú "tiếng hét to của cô đánh mất đi suy nghĩ của Khải Luân

Cậu ta quay lại nhìn người được cô gọi là chú

Người đàn ông này cao hơn anh, rất chững chạc chứng tỏ là một người đã trải qua bao nhiêu sóng gió

Nhưng... Người đàn ông này vẫn còn rất trẻ!

"Mừng chú đã về! Hôm nay chú về sớm nhỉ? "

"Chú về rồi đây! Mà sao nhiều đồ thế! "người đàn ông đi lướt qua Khải Luân, xem cậu ta như không khí.

Bước đến gần cô, nở nụ cười nhẹ nhàng bàn tay xoa xoa xoa đầu cô

"Cậu ấy là Khải Luân học chung đại học với con, là cậu ấy đã xách đồ về hộ con ạ! "

"À vậy à!"người đàn ông nghe cô nói quay sang nhìn Khải Luân ánh mắt dò xét và cảnh giác nhưng vẫn gật đầu với anh

"Cảm ơn cháu! "

"Dạ không có gì ạ! "rồi Khải Luân liếc nhìn cô ý muốn nói "đừng để ý quá! "

"Vậy tớ về nhé, cháu chào chú ạ "

****

Ấn sao và Cmt đi nà