Có điều, mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ đến thế, ngày thường vẫn là một người bên nam một kẻ bên bắc. Chu Thịnh vào tiết thì ghi bài chép vở, hết tiết thì cặm cụi làm bài, làm bài kiểm tra thì lúc nào cũng đứng đầu lớp. Lận Tư Điềm đi học thì lại thích làm việc riêng, hết tiết lại thích tụ lại tám chuyện với bạn bè, cứ thế mấp mé ở mực đạt chuẩn.
Điểm khác biệt duy nhất so tưởng tượng của cô là Chu Thịnh không phải loại lớp trưởng chuyên đi mách lẻo như trong lời rỉ tai của mấy đứa bạn cùng lớp. Chỉ cần Lận Tư Điềm không chôn thuốc nổ đếm ngược bên cạnh cậu thì cho dù cô có đào một cái lỗ trên bàn thì cậu cũng sẽ chẳng thèm u hử gì với cô đâu. Dần dà, Lận Tư Điềm ngày càng càng thêm to gan hơn.
Ngồi trong giờ học mà truyền giấy thì là chuyện bình thường rồi. Bàn của cô là bàn kê sát cửa sổ, Lận Tư Điềm ngồi ở bên trong, bọn họ vẫn thường truyền giấy từ sau ra trước. Có một lần, tờ giấy được truyền từ bàn bên cạnh qua, cậu nam sinh giúp truyền giấy còn cứ thế ném thẳng lên trên bàn của Chu Thịnh.
Lận Tư Điềm giật mình, ngón tay đặt trên mặt bàn và lặng lẽ "bò" về phía trước, ngay khi cô sắp đến gần miếng giấy kia, Chu Thịnh đột nhiên chặn lại.
"Nghe giảng đi." Chu Thịnh không ngẩng đầu lên mà chỉ tiếp tục ghi chép vào vở.
Tay của Lận Tư Điềm lúc này vẫn bị cứng lại ở đó như một cái móng gà, cô lén nhìn vào bàn tay trái đang chụp lên cục giấy của Chu Thịnh.
Thật gầy, cũng dài nữa, khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay mờ mờ đường kinh mạch màu xanh nhạt.
Lận Tư Điềm duỗi ngón trỏ ra, cẩn thận mà chọc chọc vào lòng bàn tay của Chu Thịnh, cố gắng móc lại tờ giấy.
Đầu ngón tay cô dùng sức chọc nhẹ vào mép bàn tay Chu Thịnh, khiến cậu có chút ngứa ngáy, từ nơi đó lan ra các dây thần kinh xung quanh.
Sau khi Chu Thịnh ghi chép xong, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.
Lận Tư Điềm xấu hổ liếc cậu một chút, nhỏ giọng nói: "Lần cuối cùng." Cô cũng đưa tay ra, ám chỉ số "1".
Vẻ mặt Chu Thịnh vẫn thờ ơ, mở miệng ra, không tiếng động mà nói "NO".
Lận Tư Điềm nhún vai, tắt lửa.
Ngay khi Chu Thịnh lần nữa ngẩng đầu lên nhìn bảng đen, Lận Tư Điềm đột nhiên ra tay, bất ngờ mà đâm ngón tay vào lòng bàn tay của Chu Thịnh, sau đó...
Chu Thịnh cũng dùng tốc độ cực nhanh mà nắm lấy ngón tay cô.
A, không phải người này đang nghe giảng bài sao?!
Khoảnh khắc hai người đấu sức trên bàn, một tiếng "đùng" đột nhiên vang lên, mấy bàn phía trước - kể cả giáo viên cũng đều quay đầu nhìn xuống.
Bởi vì góc độ nên rất may là những hành động ngầm của hai người không bị nhìn rõ. Lúc này, Lận Tư Điềm như bị “chiếu tướng” vậy, không hề dám nhúc nhích chút nào, chỉ có thể để Chu Thịnh nắm lấy ngón trỏ của mình trong lòng bàn tay thôi.
Nóng thật đấy, kiểu như là, thật kỳ lạ.
Chu Thịnh cũng rất ngạc nhiên khi gây ra một tiếng động lớn như vậy, nhưng bởi từ từ đầu cậu đã nhìn lên bảng đen nên có trông có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Lão Ban dĩ nhiên là cảm thấy Lận Tư Điềm có vấn đề rồi.
"Lận Tư Điềm, em đang làm gì trong lớp đấy hả?" Lão Ban hỏi.
Lận Tư Điềm lập tức trả lời: "Nghe giảng ạ!"
Sau đó, cô cảm thấy Chu Thịnh bên cạnh mình dường như đang cười nhạt một tiếng.
"Đứng dậy đi, tôi vừa mới nói gì?"
Lận Tư Điềm lặng lẽ rút tay về, nơm nớp lo sợ mà đứng dậy, ánh mắt chột dạ nhìn xuống mặt bàn, lại liếc xéo qua Chu Thịnh một cái.
Cứu tui cứu tui cứu tui.
Tuy nhiên, mấy cảnh lãng mạn như là học bá cứu vớt nữ sinh ngồi cùng bàn trong mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân lại chẳng hề xảy ra, Chu Thịnh vẫn cứng trơ trơ.
"Đứng đó nghe giảng đi."
Dưới sự chú ý của cả lớp mà bị phạt đứng như vậy, sự xấu hổ và phẫn uất của cô đã lên đến đỉnh điểm. Trong lòng Lận Tư Điềm thầm nguyền rủa Chu Thịnh đến vạn lần, đồ chó má, quân khốn nạn cùng bàn, bà thề từ nay về sau, bà đây và mày sẽ là nước với lửa, thế bất lưỡng lập.
Một bên thầm mắng trong lòng, một bên rơi hai giọt nước mắt xuống bàn.
Khi Chu Thịnh trả lại mảnh giấy cho cô thì nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, cậu muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
"Về sau nhớ chú ý nghe giảng."
--- Mình không sai, cậu nghĩ.