Dự Án Gột Rửa Linh Hồn

Chương 56

[Hung thủ muốn tích lũy sức mạnh để chạy trốn thì đâu dại gì để bản thân chết đói, nhất định gã sẽ ra ngoài ăn cơm.]

Sáng sớm, Nam Nam mở cửa đã thấy bốn người chơi ngồi bên bàn ăn, tuy không nhiều nhưng dù sao cũng có người rồi.

Nam Nam nhìn Mộc Mộc và Lão Doanh ‘Đứng đầu danh sách tình nghi’ đang lặng lẽ liếc cửa phòng bếp nhuốm máu, không ai dám vào, thiếu niên hung dữ Hoan Hoan chửi thề luôn mồm giờ cũng im lặng bần thần ngồi đó.

Bắc Bắc thản nhiên vẫy tay gọi Nam Nam, ân cần hỏi, “Đói chưa? Anh lấy cho em.” Dứt câu anh bước vào bếp ngay trước mặt ba người kia như cố ý. Dưới mưa tấn công của dao phẫu thuật, quất roi da và hắt dầu, v.v… anh luồn trái lách phải, lấy hai cái bánh sừng bò và bịch sốt cà chua mà không hề sứt mẻ gì.

Anh giơ cao chiếc bánh sừng bò lắc lắc như thể khoe khoang, mặt kính đồng hồ bạc trên cổ tay phản sáng hắt vào mắt Lão Doanh. Bánh sừng bò được ném cho Nam Nam, Nam Nam lập tức bắt lấy cắn một miếng to, hết sức thỏa mãn.

Ba người chơi tái mặt.

Lão Doanh là người đầu tiên phát cáu, “Hôm qua chúng mày ăn rồi mà! Giờ đến lượt tao chứ?”

Bắc Bắc cười khẩy, “Muốn ăn thì tự đi lấy, ai cấm đâu.”

Lão Doanh xanh mặt, hắn ta không giỏi như Bắc Bắc, dĩ nhiên không thể lành lặn ra ngoài, “Bọn tao chết hết thì mày được gì?”

“Không được nhưng cũng chả mất gì!” Nam Nam ghét nhất bọn hỗn làm đạo đức giả, lòng tham không đáy như Lão Doanh nên bật lại ngay.

Lão Doanh nghẹn họng, hắn biết bây giờ mình chẳng làm được gì ngoài võ mồm, ngó chòng chọc vào bếp rồi hằn học lườm Bắc Bắc và Nam Nam, tiện thể liếc Mộc Mộc và Hoan Hoan, sau đó hậm hực về phòng.

[Không có đồng hồ, hung thủ muốn trốn khỏi thế giới phán xét nhất định phải biết chính xác lúc nào chuông điểm 9:00, chắc chắn gã sẽ chú ý tới đồng hồ của anh.]

“Đồng hồ đeo tay của mày đẹp thế.” Ngoài dự đoán, Hoan Hoan là người đầu tiên hỏi về chiếc đồng hồ, “Cho tao xem chút được không?”

Nam Nam thoải mái giơ cổ tay* ra trước mặt Hoan Hoan, “Ừa.”

(*Đoạn trên miêu tả người đeo đồng hồ là Bắc Bắc)

6:48.

Hoan Hoan nhíu mày rất khẽ, “Mày lấy đồng hồ đâu ra vậy?” Cậu ta hỏi.

“Liên quan gì?” Bắc Bắc nắm lấy cổ tay Nam Nam, che kín đồng hồ rồi kéo ra phía sau, biểu cảm lạnh lùng, “Ồ, tôi nhớ ra rồi, lúc trước cậu còn nghi ngờ chúng tôi thông đồng với ma nữ, đồng hồ này do ma nữ cho đấy, hài lòng chưa?”

Hoan Hoan nén giận đến mặt đỏ bừng, “Tao chỉ hỏi chút về cái đồng hồ thôi, mày có cần phải khịa tao thế không?”

“Hừ.” Bắc Bắc cười khẩy kéo Nam Nam về phòng, đá một phát đóng cửa cái sầm.

Trên giường trong phòng, Thiến Thiến nằm ngửa thẫn thờ, cái lỗ trên bụng chảy máu ròng ròng thấm ướt gần hết ga giường khiến Bắc Bắc vừa vào đã nổi đóa, vội bước tới giường túm tóc Thiến Thiến, “Con nhóc xấu xa này, anh trai em còn phải ngủ ở đây đấy!”

Thiến Thiến hoàn hồn, giật tóc từ tay anh trai, che miệng vui vẻ nói, “Anh có thể ngủ cùng giường với anh dâu mà!” Vừa nói vừa liếc Nam Nam trêu chọc.

Nam Nam đỏ mặt xấu hổ, ngượng ngùng đổi chủ đề: “Chẳng phải chúng ta đã chắc chắn đến 90% rằng VV chính là Đống Đống sao? Sao hôm nay VV không ra ngoài?” Cậu nhíu mày khó hiểu, ngược lại, Hoan Hoan lại hỏi về chiếc đồng hồ của mình.

Thiến Thiến lém lỉnh nháy mắt với anh trai, bày tỏ ‘Anh dâu thẹn kìa’, Bắc Bắc lườm cô rồi trả lời Nam Nam, “Chưa chắc hôm nay Đống Đống sẽ ra ngoài, cũng có thể gã cố nhịn đói thêm vài hôm nữa.”

“Không, em rất hiểu gã.” Thiến Thiến nheo mắt hận thù và lạnh lùng, “Tuy gã giỏi nhịn, nhưng hễ có cơ hội nhất định sẽ cắn như chó dại. Trừ khi sức mạnh của gã bây giờ vẫn chưa đủ phá tường thế giới con… Nhưng khó nói lắm, gã đâu còn thời gian nữa, phạm vi sức mạnh của ma nữ đang không ngừng ăn sâu và lan rộng, cho đến khi căn phòng an toàn cuối cùng cũng bị ăn mòn.”

“Em muốn ép gã lộ mặt ngay hôm nay!” Hơi thở Thiến Thiến trở nên âm u khiến Nam Nam tăng nhịp tim theo bản năng. Bắc Bắc tiến lên, ôm chặt lấy cô mặc kệ vết máu trên người Thiến Thiến.

“Đừng sợ, chúng ta sẽ trả thù.” Lời Bắc Bắc dịu dàng nhưng kiên định, “Nhất định anh sẽ tự tay gϊếŧ gã.”

Nam Nam nhìn mà cay mắt, thầm thở dài. Thật hạnh phúc khi có một người anh chị yêu thương. Tiếc rằng cậu không những là con một mà người mẹ duy nhất yêu thương mình cũng mất sớm, trước khi vào thế giới phán xét, cậu vẫn luôn cô độc.

Nhưng sau khi đến đây…

Nam Nam vô thức nhìn Bắc Bắc, lòng trào dâng cảm xúc kỳ lạ khiến cậu không khỏi mỉm cười, rồi lại lắc đầu, cố kìm nén cảm xúc vui vẻ nhưng thấp thỏm này.

Nghĩ nhiều rồi, nhất định là do mình nghĩ nhiều. Nam Nam ảo não xoa hai gò má ửng hồng.

Hai anh em an ủi nhau xong thì thấy Nam Nam đứng đây một mình xoa má trông rất ngốc, Thiến Thiến đẩy Bắc Bắc nói nhỏ, “Chưa tỏ tình hả?”

Bắc Bắc vờ như không nghe thấy, đến trước mặt Nam Nam xoa vành tai đỏ bừng của cậu, lúc Nam Nam ngẩng đầu, anh nói bâng quơ, “Vành tai đỏ thế, anh xoa cho em.”

“…” Nam Nam bình tĩnh gạt tay anh, “Em buồn ngủ quá, về phòng ngủ lát đây, trưa gọi em nhé.” Nói xong cậu điềm nhiên ra khỏi phòng Bắc Bắc, đóng cửa lại, đờ đẫn phút chốc rồi vội vàng chạy về phòng mình, sủi ngay vào chăn như Husky nhảy xuống nước.

“Aaa…” Cậu trút tiếng gào khó chịu vào gối, trong lòng tràn ngập vui sướиɠ… Cậu đã nghe thấy câu hỏi nhỏ của Thiến Thiến, thái độ của Bắc Bắc cũng thể hiện điều gì đó…

Fuck, sao mình nghe câu đó xong lại kích động vậy chớ? Tên khốn Bắc Bắc kia có gì hấp dẫn mình đâu?

Nam Nam gõ trán, anh ta hại mình mắc kẹt ở đây, tính mạng như mành chỉ treo chuông, thế mà mình lại đi thích anh ta? Hổng lẽ mình có máu M hả trời?!

Nhưng… Nhưng mà…Nhớ đến lời nhắc nhở và sự bảo vệ của Bắc Bắc trong thế giới phán xét, nghĩ đến Bắc Bắc toàn thân đẫm máu, tính mạng nguy kịch mà vẫn kiên định đứng chắn giữa mình và ma nữ, nỗi bực dọc của Nam Nam thoáng nguôi ngoai.

Vậy, vậy mình có nên tỏ tình trước không nhỉ? Đầu nhảy số đến đây thì cậu vội bác bỏ.

No no no! Phải để tên khốn kia tỏ tình trước! Mình sẽ bơ lần nữa để anh nếm thử cảm giác thấp thỏm.

Cân nhắc đâu vào đó, Nam Nam nguôi giận hơn nhiều, cơn buồn ngủ ập đến, cậu ngáp một cái rồi úp mặt vào gối mềm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.