Vấn đề rơi vào bế tắc, nhưng Nam Nam và Bắc Bắc đều đã chuẩn bị tinh thần. Có lẽ một ngày nào đó, quy tắc của thế giới phán xét sẽ bị ma nữ ăn mòn hoàn toàn, nếu không thể thoát khỏi đây trước lúc đó, bọn họ sẽ mất hẳn hy vọng sống.
Đêm nay, Nam Nam lại mất ngủ.
Cậu mở to mắt thẫn thờ nhìn trần nhà, những thứ cậu thấy trong tủ đầu giường ở phòng Bắc Bắc lại hiện lên trong tâm trí.
Đó là tấm ảnh Bắc Bắc và một cô gái trẻ. Cô gái trong ảnh hất cằm, dáng người cao gầy, mặc áo khoác màu đen trông rất cá tính, cô khoác vai Bắc Bắc, còn Bắc Bắc trưng vẻ mặt bất đắc dĩ, ánh mắt cưng chiều.
Cô gái này… Là bạn gái của Bắc Bắc ư? Bắc Bắc vào thế giới phán xét có liên quan đến cô ấy sao?
Đang mải nghĩ ngợi, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, Nam Nam không chống cự mà ngoan ngoãn nhắm mắt. Cậu biết, nhất định đã có người đã kích hoạt điều kiện chết.
Thế giới bên trong lại sắp mở rồi.
Ding~ Ding~ Ding~
Khi thức giấc, Nam Nam thấy lần này hơi lạ, vì ngoài tiếng chuông quen thuộc còn có âm thanh khác xen vào tai, chưa kể cảm giác hơi xóc nảy…
Nam Nam mở to mắt, giật mình ngồi bật dậy. Quả nhiên cậu đang trong một chiếc oto đang chạy!
Càng lạ hơn là trong xe chỉ có mình cậu và tài xế, không có người chơi khác. Ngoài cửa sổ là hàng cây xanh và con đường bất tận, cứ như trên thế giới chỉ còn lại nó và chiếc ô tô trơ trọi giữa đường chạy về nơi vô định.
Còn tài xế…
!!!
Tài xế thình lình ngoảnh mặt khiến Nam Nam run bắn, sau đó mới hay mình phản ứng thái quá, vì tài xế không có khuôn mặt đẫm máu đáng sợ mà là một ông chú tầm ba mươi tuổi bình thường, nhưng thân hình mập mạp cộng với dầu trên mặt hắn khiến Nam Nam thấy hơi buồn nôn.
Tài xế này là ai? NPC? Hay ma?
Nếu là NPC, ánh mắt của tài xế có tởm quá không vậy, cứ như rắn độc đầy ác ý.
“Chàng trai trẻ~” Tài xế không quay mặt ra trước để nhìn đường, may mắn con đường này vắng xe và không có ngã rẽ, nếu không đã tông nhau từ lâu rồi. “Trông cưng đẹp trai nhỉ.”
“…” Nam Nam hoang mang, “?”
Câu này là manh mối mà Hệ thống phán xét gợi ý cho mình ư? Mình nên phân tích như nào đây?
Nói xong câu đó, tài xế quay mặt nhìn đằng trước, vừa lái xe vừa nói chuyện với Nam Nam như bật máy hát.
“Mới sáng ra đã bắt taxi, có muốn đi chơi với chú một lát không?” Tài xế lải nhải, “Cưng thấy chú đẹp trai chứ? Thích chú không?”
“…” Trước khi hiểu ý đồ của NPC này, Nam Nam định giữ im lặng. Cậu lẳng lặng ngồi ở băng ghế sau, nhìn cửa sổ trắng xóa.
“Sao không nói gì?” Tài xế lại ngoảnh xuống, khuôn mặt đầy dầu nở nụ cười đáng khinh, “Đừng sợ, chú hơi cô đơn nên muốn tán gẫu với cưng thôi mà. Lâu lắm rồi chú mới chở một anh chàng đẹp trai như cưng~”
Giọng điệu câu cuối lên xuống rất quái gở, Nam Nam hoang mang đề cao cảnh giác, gã tài xế này… Sao giống cái loại lưu manh chuyên ve vãn những cô gái ngây thơ vậy?
“Chú ơi, chú định chở tôi đi đâu?” Cuối cùng Nam Nam cũng nói câu đầu tiên.
“Chú đưa cưng lên Thiên đường!” Tài xế cười bí hiểm, biểu cảm có phần khoái trá khi sỉ nhục người khác, “Chàng trai mới tuổi này vẫn chưa có bạn gái chứ gì? Không sao, để chú dạy cưng thế nào là yêu!”
Fuck! Rốt cuộc Nam Nam không thể giữ bình tĩnh nữa. Bỗng nhiên cậu tái mặt, nếu đây là thế giới hiện thực, có lẽ cậu sẽ không sợ như vậy, dù sao cậu còn trẻ, vẫn có phần thắng nếu đánh nhau với một ông chú. Nhưng ở thế giới bên trong, nếu Hệ thống phán xét thiết lập người đàn ông này bất bại như ma nữ, chẳng lẽ cậu nhất định phải bị hấp diêm?!
Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Nam Nam, tài xế càng hả hê, “Sợ hả? Lát nữa cưng sẽ biết thế nào là sướиɠ chảy nước, hahaha!”
Tiếng cười lẻ loi vang vọng trong xe, nhưng Nam Nam không hề buồn cười. Cậu dùng tay ấn chốt cửa xe, thầm nghĩ nếu mình cứ thế nhảy ra khỏi xe thì khả năng ngã chết là bao nhiêu.
“Muốn chạy hả?” Rốt cuộc tài xế cũng thôi cười, vẻ mặt dữ tợn, “Tao nói cho mày biết, lần này mày giúp tao thoải mái là được. Nếu mày dám chống cự hay báo cảnh sát, con dao trong tay tao vô tình đấy!”
Báo cảnh sát? Nam Nam nghe được từ này giữa nhịp tim như trống, đầu óc lập tức tỉnh táo.
Đúng vậy, cậu có điện thoại mà!
Nghĩ đến đây, Nam Nam vội vàng lấy di động trong túi ra bấm số “023”, nghe tiếng tút tút từ loa, trong lòng liên tục cầu nguyện.
“ĐM, cưng hư quá đấy!” Tài xế bất ngờ đạp phanh, thân xe lắc lư dữ dội. Nam Nam không thắt dây an toàn nên ngã về phía trước theo quán tính, trán đập mạnh vào ghế trước, ngay lập tức đầu óc choáng váng. Theo tiếng ma sát chói tai, chiếc xe nằm ngang giữa đường cái.
Điện thoại của Nam Nam rơi dưới chân, đột nhiên cuộc gọi kết nối, có tiếng xì xào rất to kèm theo tiếng chửi của người khác rất lộn xộn.
“Nam Nam! Cậu sao rồi?” Trong tình cảnh đó, giọng Bắc Bắc như tiếng trời, “Tôi đang ở trong xe, chờ chút.” Nói xong không còn động tĩnh gì nữa, thay vào đó là tiếng đánh nhau ồn ào. Chỉ trong chốc lát, điện thoại đã bị ai đó giẫm lên, cúp máy.
“Nhóc đẹp trai, coi bộ bạn mày không rảnh để cứu mày.” Tài xế đã mở cửa sau, tay trái mập mạp túm lấy quần áo Nam Nam, tay phải cầm một con dao sắc nhọn dí vào cổ Nam Nam, “Nghe lời đi, ngoan ngoãn giúp chú sung sướиɠ thì chú sẽ tha cho cưng.”
Nam Nam ngước cổ, cơ thể cứng đờ, cố gắng bình tĩnh, “Ông cũng có gia đình nhỉ? Ông làm vậy sớm muộn gì cũng bị cảnh sát bắt. Đến lúc đó người thân của ông phải làm sao đây? Mất nhiều hơn được.”
“Phụt!” Tài xế cười phá lên, túm lấy cổ áo Nam Nam rồi nhe răng, híp mắt gằn từng chữ, “Ba năm vẫn lời, mười năm không lỗ*.”
(*Câu này xuất phát từ Luật Hình sự của Trung Quốc. Theo đó, kẻ thực hiện hành vi giao cấu với bé gái dưới 14 tuổi sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm)
Tám chữ đơn giản mà rùng mình.
Thực ra Nam Nam đã là người trưởng thành, còn là nam giới. Theo Luật Hình sự thì những gì tài xế nói là sai, nhưng giờ phút này, Nam Nam lờ mờ hiểu ra thiết lập hình tượng của cậu ở thế giới bên trong tương đương với một cô gái yếu đuối, không thể phản kháng gã tài xế xấu xa này.
Lẽ ra cậu phải đoán được, Tiểu Mạt đã phạm tội gì.
Áo bị tài xế xé toạc, quần xộc xệch sắp tuột, la hét hay khóc lóc cũng chẳng ích gì. Trên con đường vắng vẻ sự xấu xa và độc ác bộc lộ không có điểm dừng, xâu xé nạn nhân vô tội và bất lực.
Bên tai có tiếng ồn khiến Nam Nam hoảng hốt, vô số giọng đàn ông dội tới làm cậu có cảm giác thời gian và không gian sai lệch, hồn lìa khỏi xác.
“Sung sướиɠ một lần trước khi chết, làm đàn ông cũng đáng!”
“Ui đệch, ghê đấy! Người anh em có chuyện sướиɠ thì gọi tao nhé!”
“Mày coi nó ăn mặc lẳиɠ ɭơ chưa này, chắc thèm cᏂị©Ꮒ rồi!”
“ĐCM, nhịn làm đéo gì, anh em mình lái xe mệt chết bà, phê pha một tí coi như phí dịch vụ, hahaha!”
“…”
Những lời như nọc độc, như khối u ác tính, như ung nhọt trong xương tủy đâm thẳng vào linh hồn Nam Nam, nó muốn ăn tươi nuốt sống, xé cậu thành muôn mảnh.
Mình đang ở đâu? Nam Nam nghĩ, những người đang nói là ai vậy?
Không.
‘Những người đang nói’ vẫn còn là ‘Người’ ư?