Bọn họ về tới khách điếm.
Thẩm Bạc Như đi vào gian phòng trên lầu hai, y vừa muốn đóng cửa, Giang Di Chu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt.
Một tay Giang Di Chu chặn cửa, nhíu mày cười nói: "A Thẩm, chúng ta nhiều năm không gặp, đúng lúc ta không có chỗ ngủ, chi bằng đêm nay chúng ta tự ôn chuyện tình?"
Thẩm Bạc Như nhìn kỹ Giang Di Chu, mỉm cười tựa như gió xuân ấm áp, dùng sức đóng cửa.
Giang Di Chu "Ui da" một tiếng, hình như bị cửa đập vào mũi. Hắn gõ gõ cửa, nói rằng: "Chỉ là chùm chăn nói chuyện trong sáng thôi mà."
Thẩm Bạc Như không phản ứng, nằm trên giường, vừa nói nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nghe gian phòng cách vách truyền đến tiếng nói chuyện của Giang Di Chu và Báo Xuân Yến.
Khách điếm cách âm không tốt, Thẩm Bạc Như nghe thấy tiểu cô nương chần chờ hỏi một câu: "Họ Giang, ngươi thực sự là tình nhân cũ của Thần quân hả? Sao y lại nhìn trúng kẻ xấu xa như ngươi chứ?"
Giang Di Chu cười nói: "Ngươi thích kẻ xuất sắc hơn?"
Giọng Báo Xuân Yến nhỏ đi rất nhiều: "Không có."
Giang Di Chu "Chậc chậc" hai tiếng: "Lúc đó ta lớn như ngươi vậy, cũng đã bắt đầu nghĩ muốn Thần quân. Y chính là đối tượng ngưỡng mộ trong lòng ta từ nhỏ, bàn về tư lịch thân mật, ai già dặn kinh nghiệm so với ta?"
Báo Xuân Yến: "..."
"Về phần y tại sao nhìn trúng ta? Chỉ bằng ta quấn y nhiều năm như vậy, y có thể đuổi ta đi hay sao?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. TruyenHD
2. TruyenHD
3. TruyenHD
4. TruyenHD
=====================================
Thẩm Bạc Như nghe giọng điệu Giang Di Chu còn khá là đắc ý, trong lòng cực kỳ tức giận tính khí vô dụng của bản thân.
Y còn đang tâm phiền ý loạn, lại nghe Báo Xuân Yến "Ồ" một tiếng: "Vậy các ngươi bên nhau bao lâu?"
"Không dài, cũng chỉ có ngàn tám trăm năm, từ lúc mấy cánh đồng biến thành biển xanh."
Báo Xuân Yến kinh ngạc thốt lên: "Này mà còn không dài!"
Giang Di Chu nói: "Không dài. Ban đầu ta với y rất tốt, trải qua mười ngàn năm, cho dù trời sập cũng phải chết chung."
"Vậy, vậy... Vậy tại sao các ngươi còn muốn xa nhau? Ta nghe nói mấy năm qua, Thần quân đều chờ đợi ở Nam Hải."
Thẩm Bạc Như hô hấp cứng lại, cách vách cũng đột nhiên yên tĩnh.
Hồi lâu sau, Giang Di Chu mới mở miệng: "Ha —— ta nói ngươi tiểu cô nương này có thể tán dóc thôi được không, nồi nào úp vung nấy[1]? Nhân gian còn có phu thê cãi nhau về nhà mẹ đẻ nữa mà."
"Lần nay ta đến đây, chính là tìm A Thẩm nhà ta nối lại tiền duyên. Gọi là tinh thành sở chí, kim thạch vi khai[2]. Ta muốn thay hồn đổi xác, lần nữa làm người."
Ngữ khí Báo Xuân Yến tuyệt vọng: "Ngươi lúc nói lời này không cần mặt mũi hay sao? Có phải là ngươi hiểu lầm câu 'Thay hồn đổi xác' rồi không?"
Giang Di Chu cười hỏi: "Ngươi cảm thấy tính tình của Thần quân thế nào?"
Báo Xuân Yến nghiêm túc nói: "Rất tốt."
"Vậy còn ta?"
Báo Xuân Yến không chút lưu tình: "Thối đến cốt lõi."
Giang Di Chu vui vẻ nói: "Cho nên như vậy ta với y mới xứng đôi, trời sinh một cặp."
Chỉ cần nghe giọng nói, Thẩm Bạc Như có thể tưởng tượng ra chắc chắn lúc này Giang Di Chu đang đắc ý mở cờ trong bụng.
Báo Xuân Yến càng thêm tuyệt vọng, ngữ khí chết lặng: "Ngươi lúc nói lời này có còn mặt mũi hay không?"
Giang Di Chu nói: "Trước ta còn tưởng rằng ngươi là một cô nương thẹn thùng. Bây giờ mới phát hiện là ta nhìn lầm, sao ngươi nhiều chuyện quá vậy, thích nghe chuyện bát quái? Mau cút đi ngủ!"
Sau đó, tiếng đóng mở cửa vang lên. Cách vách hoàn toàn yên tĩnh.
Thẩm Bạc Như nằm trên giường, tâm loạn như ma. Y vén ống tay áo, nhìn vết chú trên cánh tay phải. Màu sắc vết chú lại thâm sâu hơn so với mấy ngày trước, đã biến thành xanh đen.
Từng bước đến gần cái chết.
Y nghĩ, chính mình biến thành từ sóng xanh Nam Hải, khi chết lại biến thành một chậu nước, ngay cả thi thể cũng không có.
Trước đây Thẩm Bạc Như biết bản thân không sống được lâu, giải thoát như thế nào, cổ bổn nhi ca[3]. Mà khi dính dáng đến người khác, khổ sở làm sao, hận không thể sống thêm năm trăm năm.
Thật mâu thuẫn.
Thẩm Bạc Như suy nghĩ lung tung, khi trời hửng sáng mới chịu thϊếp đi.
Y mộng thấy chuyện lúc trước y tới nhân gian.
Khi đó Thẩm Bạc Như đã phát hiện mình sắp đi đời nhà ma, vội rời khỏi Nam Hải, đến Thiên cung tìm Thượng đế.
Y nói với Thượng đế: "Ta sống không lâu. Nếu có thể, ta muốn xuống nhân gian một chuyến."
Thượng đế bình tĩnh nói: "Thần quân muốn đi tìm yêu quái đó sao?"
Thẩm Bạc Như không lên tiếng.
Thượng đế nói: "Thần quân muốn đi nơi nào cũng được. Nhưng mà thần tiên hạ giới đều có lý do, Thiên giới sẽ phái thần tiên giáng trần giải quyết chuyện yêu quỷ làm loạn, nước Yên nước Tấn vẫn chưa có thần tiên thích hợp, trước giao cho Thần quân."
Thẩm Bạc Như đáp lại.
Trước khi y rời đi, còn nói: "Mặc dù ta là thần Quy Khư, nếu như sau này nơi đó vẫn xảy ra chuyện lớn, hi vọng Thiên giới không tìm tới ta... Dù sao lần này ta đã ném mạng mình vào, không còn mạng để cho."
Cuối cùng y mơ thấy, Giang Di Chu ôm một chậu nước, khóc như kẻ ngốc.
Mơ mơ màng màng, nghe thấy Báo Xuân Yến gõ cửa. Y ngủ không sâu, người còn mơ hồ, qua loa phủ thêm y phục, tiện tay búi lên tóc tai, đi mở cửa cho nàng.
Tiểu cô nương nhảy nhót vào cửa, nàng liếc nhìn không thấy thân ảnh Giang Di Chu trong phòng, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thần quân, tối hôm qua ta hàn huyên với tên họ Giang kia hồi lâu, ta cảm thấy hắn người này, quá vô căn cứ."
Thẩm Bạc Như nghe câu nói này, bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, cười cười: "Sao vậy?"
Báo Xuân Yến bĩu môi, nàng da mặt mỏng, những câu nói của Giang Di Chu nàng đương nhiên không nói ra được, ngồi cạnh bàn, rót cho mình chén trà nhuận cuống họng.
Trong mắt tiểu cô nương, quan hệ giữa Giang Di Chu và Thẩm Bạc Như, quả thực là heo ủi cải trắng[4]. Nàng nhìn dáng dấp Thẩm Bạc Như đơn thuần lãnh đạm, không nhịn được nói dông nói dài, giống như mụ già: "Nếu thật sự Thần quân muốn tìm người bầu bạn, cần phải tìm một người thận trọng đáng tin, bằng không thì tìm một tiểu bạch liên thanh thuần động lòng người cũng được. Họ Giang kia cả ngày nói hưu nói vượn, mở miệng là khai thiên tích địa, ta sợ hắn lừa Thần quân."
Lúc này, Giang Di Chu đẩy cửa đi vào, cười hì hì nói rằng: "Tiểu bạch liên thanh thuần động lòng người, không phải là ta sao? Chân thân của ta đó."
Báo Xuân Yến mới vừa uống một hớp trà nóng lập tức "Phụt" toàn bộ ra ngoài, nàng nhìn Giang Di Chu, trợn to hai mắt, khó có thể tin nói: "Ngươi nói đùa???"
Chẳng trách Báo Xuân Yến có phản ứng như vậy, bởi vì người ta trồng hoa sen trắng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, mỏng manh đơn thuần, khiến người thấy thương.
Mà Giang Di Chu khác với đồng loại của hắn, không chỉ không hề mỏng manh đơn thuần, ngược lại còn dơ dáy bẩn thỉu.
Thẩm Bạc Như không khỏi nhớ lại câu đầu tiên Giang Di Chu nói với y: "Thần quân, hoa ta nở có đẹp không? Thật ra đối với thực vật bọn ta mà nói, hoa chính là bảo bối nối dõi tông đường, ngươi thích như vậy, ta xấu hổ lắm."
Bắt đầu từ lúc đó, Thẩm Bạc Như chỉ biết, Giang Di Chu khác với tất cả mọi người.
Báo Xuân Yến bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhẹ, ánh mắt dại đi nhìn xa xăm, uống từng hớp trà, cảm thấy trời sắp sụp.
Giang Di Chu nói: "Không nói chuyện này nữa, ta mới vừa ra cửa dạo một vòng, nghe được một tin. Hôm nay Nghiệp thành có một đoàn gánh hát, muốn xướng tình diễn đao Yên Chi và Yến cô nương. Có muốn đi xem thử không, tốt xấu gì cũng coi như manh mối."
Thẩm Bạc Như kinh ngạc: "Tình diễn?"
Giang Di Chu cười nói: "Đúng vậy, tình diễn. Liên quan tới đao Yên Chi và cô nương Yến gia, trên phố còn có một ý kiến khác, nói Yến cô nương và yêu đao sinh ra tư tình, bị phu gia phát hiện, bức ép tự sát. So với phiên bản đầu tiên, cái thứ hai này truyền kỳ hơn nhiều. Các vở kịch lớn đều đổi nó thành tình diễn uyên ương, kiếm đủ nước mắt."
Thẩm Bạc Như suy tư chốc lát, nói: "Vậy thì đi xem thử." Y bắt chuyện Báo Xuân Yến, có thể tiểu cô nương đã tỉnh táo khỏi kí©ɧ ŧɧí©ɧ "Giang Di Chu là hoa sen trắng", đột nhiên nghe thấy giọng Thẩm Bạc Như, bị dọa giật mình: "Chuyện, chuyện gì vậy?"
Giang Di Chu mặt mày hớn hở: "Mời ngươi đi xem hí kịch tình yêu nam nữ."
Báo Xuân Yến đỏ mặt, "Xí" một tiếng: "Không biết xấu hổ!"
Hôm nay diễn ra kịch xướng, là gánh hát có tiếng trong Nghiệp thành. Bởi vì đao Yên Chi bị diễn xướng quá nhiều lần, khó tránh bách tính Nghiệp thành nghe đến chán ngán, chủ gánh hát vì muốn đắt khách, bỏ số tiền lớn mời một vị tiên sinh thay đổi kịch bản, còn muốn dựng sân khấu kịch gần Yến gia tại phía Đông kinh thành.
Thời điểm ba người đến phía Đông, hí kịch đã khai xướng. Sân khấu kịch dựng lộ thiên trong đại viện, tơ lụa đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn vòng quanh bốn trụ cột. Trên đài âm thanh sáo trúc dây đàn dây dưa, đôi trai gái đi ra từ hậu trường, bọn họ theo tiếng nhạc, xướng lời êm tai.
Thẩm Bạc Như ngồi dưới sân khấu nghe cả buổi, mới hiểu được ngọn nguồn cố sự. Lời hát chính là cô nương Yến gia ra ngoài giặt quần áo, nhặt được đao Yên Chi ở khe suối trong vắt. Nàng cũng không biết đao Yên Chi là thứ gì, chẳng qua là cảm thấy màu sắc của cây đao rất hiếm thấy, nhất thời nhặt nó lên.
Đao Yên Chi nhận thức cô nương Yến gia làm chủ nhân, cũng dò hỏi nàng có tâm nguyện gì. Mà bất đồng với phiên bản ngày xưa chính là, cô nương Yến gia, trời sinh bị câm, sẽ không nói chuyện. Mỗi khi nàng nghe thấy đao Yên Chi hỏi mình, đều sẽ cười lắc đầu.
Lâu dần, đao Yên Chi cũng không hỏi nữa, mà là bắt đầu kể chuyện xưa ở quê nhà nó cho Yến cô nương. Đao Yên Chi nói, quê hương của nó ở Tây Vực xa xôi, nơi đó cỏ nước um tùm, dê bò thành đàn. Mỗi khi đến ngày lễ, rất nhiều cô nương xinh đẹp sẽ bôi mỡ dê đeo ngọc thạch, vây quanh Giao trì xanh biếc, vừa múa vừa hát, khẩn cầu nữ thần một năm mới bình an suông sẻ.
Yến cô nương lặng yên lắng nghe. Chờ đao Yên Chi nói xong, nàng huơ tay biểu đạt ý kiến của mình: "Ngươi nhớ nhà sao? Nếu như sau này có cơ hội, ta sẽ mang ngươi trở về."
Yên Chi đao chẳng hề tin lời nói của Yến cô nương, thế nhưng Yến cô nương rất nghiêm túc. Nàng chưa từng đọc sách, không rõ vị trí cụ thể của Tây Vực, chỉ biết đại khái là hoang mạc rất xa. Thỉnh thoảng nàng đi qua nhạc quán, sẽ cố ý đứng ở cửa, lắng nghe giai điệu đàn nhị, để tâm nhớ kỹ, về nhà ngâm nga cho đao Yên Chi nghe.
Cuối cùng có một ngày, hành động Yến cô nương kỳ quái, rốt cục khiến phu gia chú ý. Phu gia biết chuyện đao Yên Chi, muốn Yến cô nương giao ra thanh đao, để cho cả nhà bọn họ phát tài. Yến cô nương là người rất cố chấp, nàng nghĩ muốn đưa đao Yên Chi trở về quê nhà, không thể giao nó cho người khác.
Vì vậy, nàng lén lút giấu đao Yên Chi xuống giếng cạn trong thành.
Về sau, phu gia ép hỏi Yến cô nương tung tích của đao Yên Chi, nàng không chịu nói, bị nhốt trong phòng chứa củi, không có nước, cũng không có thức ăn. Nhịn đói mấy ngày liền, phu gia lại sai người tới hỏi, Yến cô nương suy nghĩ, không biết tốt xấu, vẫn không chịu khai báo tung tích đao Yên Chi.
Chuyện này chạm vào rủi ro của bọn họ.
Phu gia Yến cô nương cũng không phải nhà giàu có, ngày thường buôn bán nhỏ lẻ, có chút nhàn rỗi, thế nhưng không biết tại sao con trai độc nhất trong nhà lại là thằng ngốc, lúc bấy giờ mua lại Yến cô nương bị câm. Hôm nay có cơ hội một bước lên mây, lại bị đứa câm miễn cưỡng quấy tung. Bọn họ tức đến hỏng người, sử dụng "gia pháp", phải dạy bảo lại Yến cô nương.
Yến cô nương không thể nói chuyện, bị đánh đau đớn cũng kêu la không được, cổ họng chỉ có thể phát ra những âm tiết không rõ ràng. Nàng đã lâu không được ăn cơm uống nước, thân thể suy yếu, lại bị đánh đập một trận, đương nhiên là không sống được.
Lời hát cũng xướng đến thảm thiết, cô gái đóng vai Yến cô nương nước mắt đầy mặt, nằm trên mặt đất khàn họng khóc thút thít nói: "Ngươi muốn hỏi ý nguyện cuối cùng của ta là gì? Ta nguyện, ta nguyện sau khi ta chết hóa thành gió bay, thân thể tự do. Theo ngươi rời khỏi phía tây Trường An, vượt qua ngọc môn..."
Dưới đài có người bất mãn nói: "Sai rồi, xướng sai rồi! Không phải cô nương Yến gia ước nguyện trả thù sao? Nàng ước nguyện như thế, tiếp theo cảnh đao Yên Chi tùng xẻo Yến gia làm sao mà diễn?"
Chủ gánh hát đang muốn giải thích, cô gái đóng vai Yến cô nương đứng dậy, nàng lau nước mắt, nhìn tên quần chúng, nói rằng: "Không hề sai, đúng là như vậy. Ý nguyện trước đây, mới sai hoàn toàn."
Quần chúng là một tên công tử bột ở vùng này, tính tình xấu xa, thấy nàng chống đối, cơn tức bùng lên, cầm chén trà hất lên người cô nương. Còn không đợi công tử bột mắng, cô nương bị giội nước trà ngã từ trên sân khấu xuống đất.
Da thịt nàng nháy mắt biến thành giấy trắng, bởi vì quá nhẹ, quần áo và trang sức quý giá trên đầu rủ xuống đầy đất.
Người còn đang sống sờ sờ, đột nhiên biến thành người giấy mai táng.
____________________
[1] 哪壶不开提哪壶: Không nên đề cập đến khuyết điểm riêng tư của người khác, cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì thôi.
[2] 精诚所至,金石为开: Lòng thành của một người, có thể cảm động trời đất, khiến cho sắt đá cũng phải rạn nứt.
[3] 鼓盆而歌: Tinh thần lạc quan trước chuyện sống chết.
[4] Nguyên nghĩa (白菜被猪拱了) là bắp cải trắng bị heo ăn hết. 猪拱白菜: Ám chỉ những cô gái xinh đẹp đều phải gả cho những người đàn ông nhan sắc bình thường.