Theo Đuổi Một Tên Biến Thái Cùng Chung Chí Hướng

Chương 3

[2] Chương 3

Cuối cùng đi ăn đồ Nhật.

"Cậu gọi món đi." Người đàn ông đưa thực đơn cho Trần Hoàn Nhất, sau đó nhận hai cuộc điện thoại, trong lúc Trần Hoàn Nhất nghe thấy toàn là "Không cần, đang ăn với bạn rồi" sau đó lại nghe được "Thứ hai gặp, tôi biết rồi" "Chuyện này cứ để tôi xử lý, khoa bên đó có thể mở", cuối cùng còn nghe được "genetic susceptibility to type 2 diabetes*" gì đó. Trong đầu Trần Hoàn Nhất suy diễn cuộc điện thoại của người đàn ông từ gọi cho người yêu kiểu phim tình cảm đến tranh đấu kịch liệt trong công ty, tiện đà vừa thấu hiểu gật đầu, thì ra nói cả nửa ngày là kịch đấu tranh chính trị của giáo viên vườn trường, mãi đến chuỗi tiếng Anh cuối cùng thì cậu mới kinh ngạc, Trần Hoàn Nhất xưa nay là một học bá, tuy khẩu ngữ tiếng Anh của phần lớn người Trung hiện giờ không tốt lắm, nhưng từ ngữ chuyên nghiệp vẫn hiểu được, người đàn ông không ngờ lại đang nói đến vấn đề về gen của bệnh tiểu đường tuýp 2!

(*: từ ngữ học thuật nên mình không tiện dịch lắm, bạn thụ có nhắc đến bên dưới rồi, về sau cũng sẽ xuất hiện nhiều vấn đề học thuật y học mà mình thì không rành lắm nên mình sẽ edit đại khái và chú thích, bạn nào là dân chuyên ngành thấy sai thì nhắc giúp mình nhé, còn đoạn nào ảo ma canada quá thì lướt đi tại chúng ta đang đọc truyện tình yêu chứ khum phải sách phổ cập kiến thức y học =]]])

Trần Hoàn Nhất ngẩn ngơ.

Lén lút quan sát người đàn ông trước mặt, sau đó sinh ra một suy đoán không quá tốt đẹp.

Người đàn ông cúp điện thoại, phát hiện Trần Hoàn Nhất vẫn chưa gọi thức ăn, "Không muốn ăn?"

"Không có không có, tôi chọn xong rồi!" Trần Hoàn Nhất gọi nhân viên đến chọn những món cậu từng ăn và thấy ngon, sau đó hỏi, "Như vậy được chứ?"

Người đàn ông khẽ gật đầu, chờ nhân viên đi rồi hơi nheo mắt lại, ánh mắt xuyên qua thấu kính đặc biệt sắc bén, sự ôn hòa vốn có đã biến đâu mất.

Trần Hoàn Nhất há miệng, không biết nên nói cái gì.

Người đàn ông rất trực tiếp, "Tôi là giảng viên trường các cậu."

"..."

"Học viện khoa học y khoa."

"..."

"Tôi vừa về nước nhận chức."

"..."

"Cậu có vấn đề gì có thể nói."

Trần Hoàn Nhất nói không ra lời.

Một tháng trước, trong diễn đoàn có một vị đại S quanh năm ở nước ngoài đột nhiên muốn về nước nhận M, cậu may mắn gặp phải hẹn ra, một buổi tối sướиɠ quá trời quá đất, ngày thứ hai vị đại S kia biến thành giảng viên trường cậu.

Trên thế giới đáng sợ như thế sự à.

Trên thế giới tuyệt đối không có chuyện càng đáng sợ hơn.

Cậu lại như một trạch nam nuôi lớn một thiếu nữ xinh đẹp, một đường thuận lợi cuối cùng thiếu nữ xinh đẹp cúi đầu e thẹn nở nụ cười, ngẩng đầu lên lại mọc ra gương mặt của lão viện trưởng khoa y.

Trần Hoàn Nhất mất rất lâu để tiêu hóa sự thật này, sau đó lại mất rất lâu tổ chức lại ngôn ngữ, người đàn ông không thúc giục cậu.

"... Thầy ơi." Trần Hoàn Nhất vừa mở miệng người đàn ông liền nhíu mày.

"Thầy ơi, em cảm thấy hay là... thôi đi. Thầy trò gì đó, cũng hơi..."

Trần Hoàn Nhất cảm thấy người này luôn ở nước ngoài, bầu không khí tương đối tự do nên cậu phải giải thích rõ ràng một chút. Nói sao thì cũng phải đường hoàng từ chối.

Người đàn ông không nói gì, Trần Hoàn Nhất hơi căng thẳng, cậu khó nhọc: "Em... Thầy từ nước ngoài về nên cách sống có thể hơi khác với trong nước, giảng viên ở trường học có rất nhiều hạn chế... Hơn nữa em cũng..."

Người đàn ông lẳng lặng nhìn cậu, Trần Hoàn Nhất không hiểu ý trong mắt hắn, chỉ cảm thấy hình như ngoài một chút ôn nhu, còn có gì đó khác. Nhận ra giọng cậu nhỏ dần, lúng túng hơn...

"Được."

"Em cảm thấy là..." Trần Hoàn Nhất chưa kịp phản ứng lại, "Thầy nói sao?"

Người đàn ông nói: "Tôi nói, được."

Trần Hoàn Nhất ngậm miệng lại.

Tâm lý như cạn rồi, chỉ còn một mảnh rất nhỏ.

Tựa như những dữ liệu cậu mất nhiều ngày để phân tích, tại sao không giống với lý thuyết, đi tìm đàn chị, kết quả người ta nhẹ nhàng nói, Hoàn Nhất à, không cần phân tích, dữ liệu thí nghiệm đó có vấn đề.

Không, so với việc đó càng khó chịu hơn.

Đồ ăn được dọn lên, Trần Hoàn Nhất không nhúc nhích.

Người đàn ông ôn hòa nói, "Ăn đi, cậu đói bụng lâu rồi."

Trần Hoàn Nhất cúi đầu máy móc cầm đũa ăn uống, người đàn ông rót nước tương cho cậu, lại giúp cậu bỏ thêm mù tạt và gừng để bên cạnh. Trần Hoàn Nhất vừa ăn nước mắt vừa rơi, ăn một hồi chính cậu cũng cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Người đàn ông yên tình ngồi đối diện, không an ủi cậu, chỉ lấy giấy ăn đặt bên tay cậu. Trần Hoàn Nhất thầm mắng mình sao có thể khóc như vậy.

Ăn một bữa xong, vẫn là người đàn ông thanh toán. Lúc ra khỏi quán người đàn ông nói với Trần Hoàn Nhất: "Tôi... không đưa cậu về, cậu chú ý an toàn."

Trần Hoàn Nhất vùi đầu đi về hướng ký túc xá, dọc theo đường đi không ít người nhìn cậu, dù sao ban ngày ban mặt một nam sinh lớn tướng đi đường khóc thành như vậy cũng rất hiếm thấy.

Trần Hoàn Nhất không để ý ánh mắt người xung quanh, cậu cảm thấy không bị trách so với không có được càng khó chịu hơn không vui.

Hơn một tiếng trước còn đang làm nũng đi theo sau người đàn ông thảo luận chỗ ăn trưa, một tiếng sau đã mỗi người một ngã, không còn liên hệ.

Trần Hoàn Nhất là con của một gia đình bình thường, cậu luôn sợ sẽ gây phiền phức cho người nhà, từ nhỏ cậu đã là học bá, sau khi thi đại học chọn trường này cũng vì cậu muốn ở lại trường, đi thẳng con đường nghiên cứu khoa học, bởi vì cậu tin tưởng đây là con đường chỉ cần thông minh và chăm chỉ là có thể nổi bật hơn người. Mà con đường này cũng là con đường không được phép bị ô uế nhất. Thầy trò ở trường đại học, đặc biệt là chung một học viện, dù yêu đương bình thường cũng gây nên hệ lụy xấu. Mà bọn họ còn là loại quan hệ không được trong sáng cho lắm...

Người như Trần Hoàn Nhất, hẹn một lần đã phải bỏ ra dũng khí tích lũy 21 năm, đây là chuyện khác người duy nhất mà cậu làm từ trước đến giờ.

Cậu nhắm mắt lại, trong lòng tự hỏi ——

Sở thích đặc biệt của mình, nhịn nhiều năm như vậy, sau này nhịn tiếp thì sao? Chẳng lẽ lại nghẹn chết được? Chỉ cần không phụ lòng mong đợi những người quan trọng trong cuộc sống của mình, đáng giá. Ừ, nhất định là vậy, đạo lý mà Trần Nhất Hoàn Chính mình tin tưởng nhiều năm như vậy, không có lý do gì mà hôm nay không hiệu quả.

Một tuần trôi qua, ngày cuối tuần Trần Hoàn Nhất ở trong phòng thí nghiệm dùng máy tính phân tích dữ liệu thí nghiệm thu được, một đàn anh lạ chạy vào thấy trong phòng thí nghiệm chỉ có mỗi cậu liền bắt chuyện: "Em có bận lắm không, nếu không thì có thể đến hỗ trợ thống kê dữ liệu của sinh viên hệ chính quy cử đi học nghiên cứu."

Trần Hoàn Nhất còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đàn anh đã chạy ra ngoài, Trần Hoàn Nhất đành phải chạy theo. Đàn anh vừa đi vừa nói: "Ai, bận quá, Phó viện trưởng lúc nãy gửi một đống dữ liệu cho anh nói trong hai giờ phải xong cho ông ấy, nhưng anh còn đang bận việc khác, em giúp một chút nhé. Cuối tuần người trong phòng thí nghiệm đều chạy trốn hết rồi."

Trần Hoàn Nhất ngồi ở máy vi tính đàn anh chỉ chỗ cho cậu rồi bắt đầu thống kê, khoa chính quy đã có thành tích xếp hạng bình quân. Trần Hoàn Nhất quen phân tích dữ liệu, chỉ một lát là cậu phân loại sắp xếp xong, tên từng cột dùng màu sắc khác nhau để phân chia, phóng to phần đánh giá trọng điểm dữ liệu, tiện thể tính toán mức độ ổn định thành tích tổng thể của từng người, sau đó đến môn học chính, môn chuyên ngành, thành tích trung bình rồi tiến hành xếp hạng. Chờ cậu làm xong gọi đàn anh đến xem, đàn anh kinh ngạc nói: "Cậu học năm mấy tên gì, cậu làm tốt thế này anh không thể nói với Phó viện trưởng là anh làm được, anh phải nói tên cậu."

Trần Hoàn Nhất khiêm tốn nở nụ cười, "Em học năm tư, Trần Hoàn Nhất ạ."

Đôi mắt của đàn anh muốn rơi ra ngoài, "Cậu học năm tư? Vậy sao cậu lại ở trong phòng thực nghiệm của nghiên cứu sinh?" Nói xong buồn bực đi tới đi lui hai vòng, "Ai nha, sao cậu không nói sớm, cậu xem, đây là thông tin cử đi học nghiên cứu của khóa các cậu, cậu nói xem sao cậu lại làm cái này, cậu nhìn thấy rồi sẽ không tránh được hiềm nghi mà..."

Trần Hoàn Nhất lúng túng cười, "Híc, em thật sự không chú ý đến thành tích, em dùng công thức tính chung cho toàn khóa thôi."

Đàn anh nhìn cậu, cậu đưa tay đầu hàng, "Đàn anh ơi em cũng không gạt anh, em là số một của lớp, không có gì để gian lận. Anh xem anh xem, Trần Hoàn Nhất ở hàng đầu tiên hàng năm đều là số một, thành tích thi đua nghiên cứu khoa học cũng cao nhất, văn nghệ và thể thao không tham gia, các cột khác đều là số 0, anh xem đi ạ!"

Đàn anh cười phun, "Được rồi được rồi, Trần Hoàn Nhất năm 4, anh biết. Cậu rất nổi tiếng."

Trần Hoàn Nhất nói tiếp: "Em cũng không giả vờ khiêm tốn nữa, trong thời gian chờ cử đi học chắc em sẽ luôn ở trong phòng thực nghiệm, đàn anh có chuyện gì thì cứ gọi em bất cứ lúc nào ạ."

Đàn anh cười đồng ý, gửi dữ liệu cho Phó viện trưởng, thuận miệng hỏi: "Cậu chắc chắn có suất cử đi học nghiên cứu rồi, dự định theo giáo sư nào?"

Trần Hoàn Nhất gãi đầu, "Bây giờ hạng mục em đang theo là của giáo sư Thẩm, chắc khoa chính quy bố trí cũng là thầy ấy, có thể cử đi học nghiên cứu cũng đi với thầy ấy."

"Ồ," Đàn anh nói, "Giáo sư thẩm rất tốt, cũng chỉ có cỡ như cậu khoa chính quy làm hạng mục nghiên cứu với thầy ấy rồi cử đi học nghiên cứu mới được thầy ấy nhận, trên tay thầy ấy một năm có hai vị trí, đều là miếng bánh vàng bao người mong nhớ đó."

Trần Hoàn Nhất cười haha, chạy về phòng thực nghiệm tiếp tục phân tích dữ liệu. Hai tuần trôi qua, khí trời từ mát mẻ biến thành lạnh giá, cái cây cạnh cửa sổ trong ký túc xá của cậu rụng một phần ba lá. Trần Hoàn Nhất nằm trên giường thấy hơi khó chịu. Bạn cùng phòng ngẩng đầu nhìn cậu, "Hai ngày rồi cậu không đến phòng thực nghiệm, có phải bệnh rồi không? Đi bệnh viện thử xem?" Trần Hoàn Nhaatst nói: "Không cần. Dượng cả đến thôi."

"Chồng dì cả còn phải đến, để gọi bác sĩ ở trường kê đơn cho cậu ít thuốc đau bụng kinh nhé."

Trần Hoàn Nhất khinh bỉ, "Cậu không hiểu, đây là chồng dì cả về mặt tinh thần."

Bạn cùng phòng không nói, "Thôi thôi, cậu nghỉ ngơi mấy ngày cũng được, mấy tuần trước ngày nào cậu cũng 7 giờ sáng đi 11 giờ đêm về, cậu xem bây giờ đến tất cả chìa khóa của phòng thực nghiệm cũng do cậu quản lý. Tôi nói chứ học bá cứ vậy cũng không chịu nổi, cậu nên nghỉ ngơi vài ngày, ăn ngon một chút, chơi game, ngủ nhiều một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cậu đâu có thi đâu mà cậu bận rộn cái gì?"

"Cậu nói đúng, cuộc sống của tôi cần thêm màu sắc." Trần Hoàn Nhất sâu xa nói, "Sắc ♂ màu."

Bạn cùng phòng nói: "Sao tôi nghe có mùi tú bà ở đây nhỉ?"

Trần Hoàn Nhất không để ý đến cậu ta, cậu ta ngước lên thì thấy Trần Hoàn Nhất đang ôm điện thoại chơi.