Không Phục Thì Tới Làm Đi

Chương 2

Anh chẳng hiểu sao qua một trận đánh nhau mối quan hệ của anh với Ngu Cẩm Văn lại tiến triển đến như này, Thẩm Diệc Chu cũng không suy nghĩ cẩn thận lắm vì Ngu Cẩm Văn là tự đưa mình tới cửa mà anh thì từ bé biết bản thân là đồng tính, với cả chuyện này hai người cũng thoải mái nên chả có lý do gì để từ chối hết.

Nhưng Ngu Cẩm Văn là cong hay thẳng thì anh cũng chưa biết.

Từ buổi đầu lễ khai giảng năm lớp mười Ngu Cẩm Văn đã đối nghịch với hiệu trường rầm rộ sau đó lên mạng tuyển đàn em với các bạn nam cùng khối, gây rối khắp nơi khiến cho chưa đầy ba tháng mà toàn bộ giáo viên đều biến lớp 10/6 có một thằng nhóc dáng người bé tí nhưng lại đánh nhau rất hăng, nghe nói gia đình cậu ta toàn là xã hội đen, làm cho các ‘tiểu lão đại’ trong và ngoài trường đều lo lắng một thời.

Lúc ấy Thẩm Diệc Chu cũng có nghe danh, anh lại không cho rằng bản thân sẽ giao du với cái loại trùm trường này, chỉ rảnh rỗi hóng hớt tí thôi, Nhưng sau khi đấu xong mới biết Ngu Cẩm Văn chỉ có võ mèo ba chân, đánh nhau toàn dựa vào số đông hoặc không biết dơ mà đánh đại tới đâu thì tới, đành theo bầy thì nhất định sẽ có mà vừa nghe là đánh một mình thì chạy mất hút.

Thẩm Diệc Chu ở lớp 1 còn Ngu Cẩm Văn ở lớp 6, tuy rằng đều là ban tự nhiên nhưng muốn mượn cái giẻ lau phải đi qua tận hai cái hành lang. Theo lý mà nói người dựa vào thành tích như anh để đi lên thì chẳng bao giờ sẽ đánh đấm với Ngu Cẩm Văn, ai ngờ đâu lúc trên đường đi làm thêm anh chỉ thuận tay giúp bạn học đuổi đám côn đồ đi mà ngay ngày hôm sau lão đại của bọn nó đã hẹn anh ra nói chuyện.

Nhưng mà anh thật sự không nghĩ tới lão đại nọ lại bị anh đánh cho khóc — mặc dù sau đó chính cậu khăng khăng là hạt bụi bay vào mắt nên khóc thôi.

Hôm đó trong nhà bà chủ cửa hàng tiện lợi có việc đột xuất nên cần anh gấp để làm thay nên Thẩm Diệc Chu nghĩ muốn đánh nhanh thắng nhanh, liên tục đánh ngã mấy tên sau đó bên kia chỉ còn le que vài người, đánh đến khi chỉ còn thừa lại mỗi Ngu Cẩm Văn. Lão đại lạc đàn này ấy vậy mà miệng cứng lắm, đứng ở chỗ cách xa anh ba mét nói kháy, hé miệng ra toàn là lời thô tục, Thẩm Diệc Chu nghe được thì cau chặt mày.

Vừa định nhặt cặp xoay người rời đi lại thấy Ngu Cẩm Văn bay tới đánh lén, anh theo phản xạ vung nắm đấm, nửa đánh nửa xông về phía trước, chờ khi Thẩm Diệc Chu lấy lại tinh thần thì Ngu Cẩm Văn đã ôm mặt nằm ụp xuống đất rồi.

“........Không sao chứ?” Thẩm Diệc Chu ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, lo lắng sợ một quyền của mình gây nguy hiểm cho người ta.

“...” Ngu Cẩm Văn che mặt nằm bò trên đất bất động, cậu khụt khịt mũi tí thôi mà xương vai muốn rụng theo luôn.

Khóc?

Thẩm Diệc Chu rối rắm hồi lâu, ngón tay anh móc trên áo người ta nhưng không kéo dậy nhưng nghẹn họng nửa ngày mới nói: “Đừng khóc.”

“Tao không có khóc!!” Ngu Cẩm Văn giấu mặt không chịu ngẩng đầu, hung dữ nói: “Chẳng qua là bị bụi bay vào mắt thôi đồ ngu!”

Thẩm Diệc Chu chẳng còn thèm đồng cảm xíu nào nữa, nghe giọng mũi dày đặc của cậu chỉ cười khẽ một tiếng: “Cậu cứ úp mặt xuống đất thêm lát nữa đi, cát bụi càng nhiều.”

“Trước giờ chưa ai dám đấm vào mặt ông đây…” âm thanh người phía dưới run run, giọng điệu như thể không tin được.

Còn phát khùng được, chắc không sao đâu ha.

“Ờ, Bây giờ có rồi đó.” Thẩm Diệc Chu đứng dậy, nhặt cặp lên vỗ mấy cái rồi đeo lên lưng, nói xong quay đầu bước đi không nhìn lại.

Cũng không biết nắm đấm kia có làm đứt dây thần kinh nào của cậu không, dù sao thì cơn đau đầu không dễ chịu gì của Thẩm Diệc Chu bắt đầu từ đó mà ra, Ngu Cẩm Văn tới lớp 1 còn nhiều hơn tới lớp cậu, khung cửa trong suốt của lớp anh bị cậu bám tới nỗi lõm xuống hai cái.

Ban đầu là đuổi theo đòi thu nhận anh làm đàn em mà là đàn em số một mới chịu chứ, thật sự để anh ngang hàng luôn cũng được, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ lão đại. Sau lại đuổi theo anh tới tận chỗ làm thêm, đóng góp doanh thu cho cửa hàng, tự xưng là ‘ủng hộ’ cho bạn thân cũng không biết thế nào lại thành ‘ủng hộ’ tới tận trên giường.

Thoạt nhìn Ngu Cẩm Văn là người kiêu ngạo nhưng thật ra lại rất ngây thơ khiến cho Thẩm Diệc Chu kinh ngạc, trong lúc dậy thì cần thủ da^ʍ đều do anh dạy cho. Dạy tới nỗi Ngu Cẩm Văn sắp thành nghiện, đến mức phòng ngủ nhỏ bà chủ để cho anh nghỉ ngơi cậu cũng thông thạo hết luôn.

______________

Hôm nay cậu đánh xong một trận lại còn tuốt thêm một phát, tiêu hao đi không ít tinh lực, cậu vừa nói xong đã có tiếng ngáy nho nhỏ vang lên.

Dáng bộ không tim không phổi sống vui vẻ lạc quan.

Thẩm Diệc Chu ngủ nông, tiếng ngáy không theo quy luật bên cạnh làm tan đi hết cơn buồn ngủ của anh, anh thở dài đưa tay nhéo cái mũi của Ngu Cẩm Văn, người kia trong lúc ngủ mơ cũng hiện nguyên hình hung dữ chửi bới thô tục bảo tránh ra. Thẩm Diệc Chu nhìn gáy cậu, dứt khoát lấy điện thoại đã tắt ra.

Trừ tin nhắn hồi chiều kia ra thì Thẩm Vệ không nhắn gì thêm nữa cũng không thèm đi tìm con trai, Thẩm Diệc Chu biết ông ta lại đi uống rượu với người ta không biết đã say tới mức nào rồi.

Trên danh bạ Wechat có một cái tên đỏ chói hiện lên, tài khoản nữ nọ tên [ Châu ] gửi yêu cầu thêm bạn với anh, thời gian gửi lâu rồi Thẩm Diệc Chu vẫn chưa đồng ý.

Anh biết người đó là ai.

Nghĩ đến Thẩm Diệc Chu lại thấy phiền não, mở to mắt nhìn trần nhà một hồi lại nhịn không được đá một cước lên mông người bên cạnh.

Ngu Cẩm Văn giật mình một cái ngồi dậy, mắt híp lại lộ ra nếp nhăn, mơ màng nói: “Cậu làm gì thế?”

“Cậu ngủ ngáy to quá.” Thẩm Diệc Chu trợn mắt nói dối.

“Ò…” Ngu Cẩm Văn nằm xuống, sau đó lấy tay che miệng nhắm mắt nói chuyện, âm lượng càng ngày càng nhỏ: “Tui không ngáy nữa, ngủ nhanh đi mai còn đi đánh nhau đó…”

Nhớ ngày mai đánh nhau lại không nhớ sáng mai phải đi học.

Thẩm Diệc Chu cũng im lặng không nói gì nữa chỉ nhìn cậu một hồi lâu rồi đem tay cậu để xuống dưới.

Tối qua cũng không biết anh ngủ lúc nào, sắc trời vừa tờ mờ sáng Thẩm Diệc Chu đã mở mắt dậy, giờ giấc chuẩn tới mức không cần dùng đồng hồ báo thức.

Ngu Cẩm Văn ở bên cạnh vẫn đang vểnh đít ngủ như chết, chăn rơi ra một nửa cũng không biết đêm qua đã trúng bao nhiêu gió lạnh rồi.

Thẩm Diệc Chu đi rửa mặt sau đó quay về thay đồ rồi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ánh nắng ban mai, nếu không phải do tướng ngủ người kia làm ảnh hưởng tới cảnh sắc thì đây đã là một bức tranh buổi sáng lờ mờ về thiếu niên tuấn tú tuyệt đẹp hoàn mỹ rồi.

Không biết qua thêm bao lâu tiếng chuông báo thức lại vang thêm lần nữa, lúc này ngay cả người trên giường cũng nhúc nhích, Thẩm Diệc Chu nhìn thoáng qua lấy ở đâu ra một cây bút phóng qua đập lên gáy của người kia.

Ngu Cẩm Văn ủi ủi đầu vào gối tiếp tục bất động.

Thẩm Diệc Chu đứng dậy đi tới kế bên cậu, bàn tay lạnh lẽo của anh chui vào cổ áo cậu, người nọ rụt cổ lại mắt chưa mở mà miệng đã lên tiếng đấu tranh.

“Cho cậu năm phút chuẩn bị, năm phút sau tôi đi.” Thẩm Diệc Chu rút tay ra không chút lưu tình thông báo cho cậu.

“Tui còn chưa ngủ đủ nữa…”

Ngu Cẩm Văn từ từ mở mắt thấy Thẩm Diệc Chu sắp đi thì hai tay nhanh lẹ bám lấy anh, cả người như gấu kola đu lên, đùi thì quấn lấy eo còn tay thì vòng lên cổ.

Dù cho có gầy bé hơn bạn cùng tuổi một thì dẫu sao vẫn là người trưởng thành mấy chục kg, Thẩm Diệc Chu nhất thời không kịp phòng bị mất đà lùi về sau hai bước ngồi lên cái giường xếp tối qua ngủ, lại còn bị ôm cổ đè xuống người kia thì nằm sấp trên ngực anh, đã thế còn thô tục cạ cạ vào chỗ bên xương hông của anh.

“Cậu nhảy xuống cho tôi.” Thẩm Diệc Chu hít sâu một hơi.

“Cậu có muốn làm một nháy buổi sáng không?” Ngu Cẩm Văn hình như nghe thấy âm thanh u ám trên đỉnh đầu mình, cậu có thể cảm nhận được Thẩm Diệc Chu đang thay đổi càng thêm đắc ý: “Nghe bảo buổi sáng làm một lần sẽ có tinh thần cả ngày đó! Tay cậu thật ấm nha…Á!!!!”

Cái tay ma thuật lúc đầu làm cậu sung sướиɠ giờ đã thành vũ khí sắc bén diệt gốc rễ cậu, Ngu Cẩm Văn lăn ngã sang một bên bụm lại đáy quần mình, tức giận rơi lệ muốn chửi tục kết quả lại nhìn Thẩm Diệc Chu bình tĩnh mà tự giác quay về im lặng.

“Cậu còn hai phút.” Mặt Thẩm Diệc Chu không chút thay đổi còn không thèm nhìn cậu, đeo cặp đi học rồi mở cửa phòng nghỉ ra, nói: “Bây giờ, lập tức, đi ngay cho tôi.”

Thời gian hai phút vẫn tính là dư dả, Ngủ Cẩm Văn tay không đi tới còn mặc đồng phục đi ngủ, lúc này đang đứng bên cửa tiệm tiện lợi trời lạnh đến mất răng va vào nhau, cậu kéo cao cổ áo hết mức, dưới lớp mũ áo kia là gương mặt đang buồn ngủ, xoa xoa hai mắt sưng húp nhìn ngu người coi như sẵn tiện rửa mặt luôn.

Thẩm Diệc Chu ở trên quầy để lại giấy note để một lát người ca sau tới thấy xong anh đi ra khóa kỹ cửa chính, không buồn nhìn ‘cây cọc’ trồng ở đó mà đi thẳng qua xe đạp.

“Ơ? Cậu đạp xe làm gì? để tui bắt taxi cho! trời lạnh như vậy đừng đạp, hai ta đi taxi đi!” Ngu Cẩm Văn nóng nảy, chạy theo: “Với lại xe cậu sao tui ngồi được, ngay cả chỗ còn không có.”

Thẩm Diệc Chu chống chân dài xuống đất, cúi đầu đeo bao tay da không quan tâm có người đang sốt ruột xoay quanh anh, đeo xong thì cúi người đạp đi.

Anh như cơn gió quẹo qua góc đường liền biến mất, chỉ còn lại Ngu Cẩm Văn đần độn đứng tại chỗ vừa lạnh vừa đói bụng. Giận dỗi mở máy sưởi trong taxi, nhỏ giọng thầm mắng: “Cho lạnh chết cậu luôn, đồ ngu! Tốt nhất là đông cứng cho cậu miệng lệch mắt méo da tay nứt nẻ đi!”

Cậu nghĩ nghĩ nếu da tay Thẩm Diệc Chu nứt thì mình là cũng thiệt thòi thế nên sửa miệng: “Tróc da đầy chân!”

Hết chương 2