Vạn Lần Muốn Nói

Chương 1

Tiếng kéo đàn ngân dài trong không gian tĩnh mịt. Vừa lãng mạn vừa yên bình.

Lãng Tử Lưu ngân nga theo giai điệu ấy, bước trứng bước theo tiếng đàn âm vang, cậu kéo từng hồi dứt khoát, mạnh dạn nhưng vẫn ẩn đâu đó sự nhẹ nhàng, êm dịu.

Dưới khán đài chẳng ai nghe, chẳng ai thấy. Cậu tỏa sáng với cây đàn violon trên tay không một chút gò bó nào trông thật có mị lực.

Người ta nói, bông hoa đẹp nhất là bông hoa nở rộ chốn không người, Lãng Tử Lưu chính là bông hoa ấy, vừa mang một chút màu sắc dịu dàng, trầm tĩnh những cũng khoác được lên vai vẻ huyền bí xinh đẹp.

Điệu nhạc kết thúc với nhát kéo đàn cuối cùng, cậu cúi đầu chào như một nhạc sĩ thực thụ.

“Hôm nay đàn không tệ”

Cậu chạm nhẹ vào cây violon của mình. Nó thoạt nhìn trông có vẻ khá cũ kĩ, mặt đàn còn bị xước dù nhỏ nhưng lại rất nhiều chỗ, chứng tỏ nó đã trãi qua biết bao nhiêu thời gian thăng trầm, tiến bỗng.

Lãng Tử Lưu rất yêu quí nó, cây đàn này đối với cậu là độc nhất, dù có trãi qua bao nhiêu năm đi nữa cậu vẫn muốn cùng nó đứng trên sân khấu ngân nga điệu nhạc của mình.

Trời bỗng chiều lúc nào không hay, tiếng tí tách đâu đó vang lên trong không gian, sau đó là âm thanh của những hạt mưa bay nhảy cuộn trào.

Từ nhỏ cậu đã có đôi tai này, đôi tai cảm âm rất tốt, những âm thanh xung quanh dù là nhỏ nhất cũng cũng có thể nghe thấy được, chỉ cần không lẫn vào tặc âm, cậu có thể nghe nó thành một giai điệu tuyệt đẹp.

Lãng Tử Lưu nhìn cái cảnh mưa bên ngoài, mắt bỗng nhắm lại, cảm nhận ít cái thanh mát chiều thu.

Cậu vốn không có bạn, không phải vì mình khó gần mà là không ai thích chơi với cậu. Bản thân từ nhỏ đến lớn được gắn cho cái mac là kẻ cứng nhắc, lạnh lùng, nhưng đâu ái biết được phía trong tâm hồn ấy lại là một con người lãng mạn, dịu dàng biết bao.

“Tiền bối!”

Cậu nhóc khoá dưới hét lên gọi, chạy đến với cái thân thể ướt nhem toàn là nước, cây dù trên tay lại chẳng thèm bật ra.

“Sao ướt hết rồi?”

Tử Lưu có chút lo lắng hỏi lại.

“Đi mưa mà, không sao đâu ạ. Anh bây giờ về sao?”

“Ừm, khi nào mưa tạnh thì về”

Cậu nhóc khoá dưới đưa cây dù trên tay cho cậu, nở nụ cười trên môi như khuyến khích bản thân cậu cần lấy.

“Không cần đâu, em dùng đi, anh không gấp”

“Tặng cho anh mà, coi như là quà cho ngày hôm nay anh dạy kèm em, ấy chết, em có việc, đi trước nha”

Tuổi trẻ thật thích, vừa khiêm tốn lại đôi chút ngạo nghễ, vừa kiêu hãnh lại đôi chút bình thản. Đôi khi cậu cũng muốn chạy nhảy như chúng nó ấy chứ, nhưng làm thế cho ai xem, đến việc bước lên sân khấu với cây đàn yêu quí trong tay cậu cũng không làm được, chứng sợ đám đông càng ngày càng một nặng thêm.

Tử Lưu sợ hãi ánh mắt của mọi người, sợ hãi sự chỉ trích, sợ hãi âm thanh khinh bỉ từ những người xung quanh. Cậu thích nép mình vào góc, thích chơi đàn khi xung quanh chẳng có ai, thích bước lên khán đài một cách đơn độc, dù không ai nghe, không ai thấy nhưng cậu có thể tỏa ra ánh hào quang một cách tự do nhất.

Cậu bung dù, bước đi trên những con đường đầy nước, thích thú với cái âm thanh lộp bộp từ tiếng mưa.

...

Căn nhà không hơi người, có đôi chút lạnh lẽo. Cậu thắp lên một ngọn nến thơm, dựa người vào cửa đeo tai nghe lên và nghe bài nhạc mình yêu thích. Tiếng mưa hoà cùng bản nhạt buồn và không khí lành lạnh, khiến người ta có chút buồn nhưng cũng có đôi chút lãng mạn khó tả hết.

Lãng Tử Lưu lưới web, hầu hết trên trang cá nhân của cậu chẳng để gì, chỉ có mỗi trên và ảnh đại diện.

Một anh chàng đẹp trai nào đó thu hút cậu ở phần gợi ý kết bạn, anh ta có gương mặt khá anh tú, trên tay đeo một cái tai nghe không dây, miệng khẽ nở nụ cười không quá tươi nhưng cũng không quá quá bình thường, đủ để người ta nhìn vào đám đông thì lập tức chú ý đến đôi môi nở nụ cười ấy.

Cậu tò mò nhấn vào trang cá nhân của người đó, mặc dù bản thân không mấy muốn tìm hiểu nhưng vẫn có cái gì đó thôi thúc cậu một cách mạnh mẽ đến lạ, bắt buộc phải nhấn vào.

Người kia khá hot trên mạng thì phải, có đến mấy ngàn lượt theo dõi, Tử Lưu thử nhấn vào mục đáng chú ý để xem thử, một điệu gi ta vang lên trầm lắng.

Anh ta hát, hát một điệu nhạc buồn, bàn tay lả lướt trên từng dây đàn, tay anh ta khá to, từng ngón dài, mảnh đang cử động theo một qui luật nhất định trông đẹp đến lạ thường.

Cậu bỗng trong một phút chốc mà ngây ngốc cả người, thế giới quan như ngưng đọng cả lại, trái tim không hiểu sao lại đập một cách mạnh mẽ hơn bình thường, đập đến đau hết cả đầu nhưng vẫn không có ý định dừng lại một giây, một phút nào cho cậu nghĩ ngơi.

“Sâm...Du Triết Sâm...”

Tử Lưu lẩm bẩm tên người kia, cảm giác có đôi chút quen thuộc nhưng đôi chút kia lại là xa lạ.