Nam Chính Đều Muốn Ngủ Tôi

Chương 1: Sao cậu lại Ꮯởi Áσ của tớ!

Chương 1: Sao cậu lại cởϊ áσ của tớ!

Còn hơn trăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học, đã gần ba năm trôi qua, Ôn Tử Du còn chưa từng ở trước mặt người mình thích bày tỏ tâm ý của mình, thậm chí cô còn chưa giới thiệu bản thân với anh.

Yêu thầm đến tình trạng này như cô, cũng nên được coi là phi thường đi.

Đều đã lớp 12, sắp tới sẽ phải đối mặt với kỳ thi đại học, sau đó mọi người sẽ đến các trường học khác nhau, đến các tỉnh khác nhau, đến lúc đó cô có thể sẽ không có cơ hội nhìn thấy Thịnh Thành Dịch.

Khi Ôn Tử Du cầm bánh bao đi ra khỏi cửa nhà, cô thở dài một hơi, lại là một ngày dậy sớm đến trường đi học, đã khai giảng nửa tháng rồi, khoảng cách thi đại học cũng chỉ còn lại…… Hơn ba tháng, học sinh lớp 12 là không xứng có được nghỉ đông, ăn tết cũng chưa xong liền phải đến trường đi học.

Nhưng không giống với ngày thường chính là, sau khi cô mở cửa, phát hiện có người mặc đồng phục học sinh giống cô đang đợi cô.

Sao dáng người này nhìn có chút quen mắt?

“Sao hôm nay cậu lại chậm như vậy.” Người kia xoay người lại.

Ôn Tử Du nắm chặt bánh bao trong tay, “Thịnh Thành Dịch?!”

Tại sao Thịnh Thành Dịch lại đứng ở cửa nhà cô chờ cô, muốn cùng cô đi học sao, nhưng làm sao cậu ấy biết được nhà cô ở chỗ này, lại còn dùng giọng điệu quen thuộc như vậy nói chuyện với cô. Hiện tại cô cảm thấy có chút hỗn loạn, không biết chính mình nên trả lời cậu ấy như thế nào, là nên giả vờ quen thuộc sao?

“Ôn Tử Du, cậu ngốc à?” Anh gõ vào đầu cô một cái, “Ngây ngốc, khó trách kỳ thi cuối kỳ vừa rồi chỉ đứng thứ năm toàn khối.”

Khóe miệng cô vô thức giật giật, sao cậu ấy lại biết được thành tích thi cuối học kỳ 1 của mình?

“Vậy thì sao, bạn học, chúng ta không thân như vậy.” Ôn Tử Du sờ tường chuẩn bị trực tiếp rời đi, tại sao nhìn Thịnh Thành Dịch có vẻ quái quái, lúc riêng tư cậu ấy là người như thế này sao?

Anh hơi nhíu mày, “Sao hôm nay lại kỳ kỳ quái quái như vậy.”

Ôn Tử Du đứng ở cửa thang máy chờ thang máy, người kia liền đứng ở bên cạnh cô, cô không dám mở miệng nói chuyện, cô vẫn luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, nhưng không biết quái chỗ nào, người này nhìn qua rất giống Thịnh Thành Dịch, nhưng có chút khác với trong ấn tượng của cô, ngoại trừ gương mặt giống nhau, liền không có chỗ nào tương tự.

Nếu cậu ấy không phải là Thịnh Thành Dịch, vậy cậu ấy là ai? Lại có quan hệ gì với cô chứ?

Không phải là cô ngủ một giấc liền xuyên qua đi?!

Cho nên đây là thế giới cô đang sống sao, hay là cô xuyên thư? Xuyên đến quyển sách nào, truyện tối hôm qua cô đã xem sao? Làm cô nhớ lại cốt truyện của quyển vườn trường văn mà tối hôm qua đã xem là gì, có chút nhớ không rõ, hình như là vườn trường tiểu thanh tân yêu đương đi, bên trong có nhân vật này sao?

Nếu có gương mặt xuất chúng như Thịnh Thành Dịch, vậy khẳng định không phải là vai phụ nhỏ, cần thiết phải là nam nhị khởi bước!

Vậy chính mình là ai, sẽ là nữ phụ ác độc, là người qua đường giáp, hay là nữ chính?

“Ôn Tử Du, đang nghĩ cái gì vậy!” Anh nhìn cô một cái, “Thang máy tới rồi, còn không đi vào?”

Cô đi vào thang máy, các chú dì bên trong liền bắt đầu nói chuyện với bọn họ.

“Là Ngư Ngư cùng Nguyên Nguyên à, lớp 12 đã khai giảng rồi phải không?”

Ngư Ngư là nhũ danh của cô không sai, vậy còn Nguyên Nguyên là chuyện gì, là tên của người kia sao?

“Vâng, đã khai giảng nửa tháng rồi.” Anh cười nói.

Bọn họ nói chuyện vài câu, nhưng Ôn Tử Du vẫn không biết được tên của anh, cô cúi đầu nhìn thoáng qua huy hiệu trường của mình, phía trên có tên, chỉ thứ hai mới có kiểm tra, cho nên cô thành thành thật thật mà mang ở trên đồng phục học sinh. Vậy, người kia chắc là cũng giống nhau đi?

Sau khi ra khỏi thang máy, rời xa tầm mắt của các chú dì, Ôn Tử Du nhanh tay lẹ mắt nắm lấy khóa kéo áo khoác lông vũ của anh, khi anh còn chưa kịp phản ứng, liền “Roẹt” một cái kéo xuống khóa kéo của anh, sau đó nắm lấy áo khoác đồng phục của anh, muốn xem huy hiệu của anh.

“Mẹ nó, Ôn Tử Du cậu biếи ŧɦái à!” Anh liều mạng bảo vệ áo khoác của mình.

“Ban ngày ban mặt trước mặt công chúng cậu lại cởϊ áσ của tôi!” Anh tức giận đến mặt đều đỏ.

Ôn Tử Du suýt chút nữa là có thể nhìn thấy tên trên huy hiệu, đều là do tay anh chặn lại, “Cậu để tớ nhìn một chút!”

“Cậu nhìn cái gì!” Mặt anh càng đỏ hơn, không biết là tức giận hay xấu hổ.

“Nguyên Nguyên, cậu để tớ nhìn một chút!” Ôn Tử Du chớp chớp mắt.

Cô có bao giờ dùng qua cái xưng hô này chứ, trước kia đều là như thế nào hung liền cứ như vậy tới, sao hôm nay bỗng nhiên lại…… Hầu kết của anh trượt lên trượt xuống một chút, động tác trên tay cũng thả lỏng một chút. Ôn Tử Du thừa dịp cơ hội này, thành công thấy được tên trên huy hiệu của anh —— Chu Dịch Nguyên.

Sao lại có chút quen tai?

Buông áo khoác của anh ra, Ôn Tử Du lại lâm vào bên trong suy nghĩ, cô nhất định đã nhìn thấy cái tên này ở đâu rồi, trường học của bọn họ có người này sao, toàn khối có hơn 500 học sinh, làm sao cô có thể đều biết tên của mỗi người, ít nhất là chưa bao giờ cùng lớp với cô, hơn nữa cũng nhất định không phải là người lớp khoa học xã hội.

Anh còn dùng giọng điệu quen thuộc như vậy nói chuyện với cô, vậy quan hệ giữa hai người bọn họ khẳng định không đơn giản.

“Chu Dịch Nguyên, cậu ăn sáng chưa?” Cô quay đầu nhìn về phía anh.

“Ai giống cậu, mỗi ngày đều cầm bánh bao vừa đi vừa ăn, tớ dậy sớm như vậy khẳng định là ăn xong rồi mới ra cửa.” Chu Dịch Nguyên quay mặt đi, lỗ tai còn hơi đỏ.

Chuyện này cũng biết, vậy bọn họ khẳng định rất là quen thuộc.

Dọc theo đường đi, cô đều không có nói chuyện, Chu Dịch Nguyên liền đi bên cạnh cô, nhìn cô chậm rì rì ăn bánh bao, sau đó không biết suy nghĩ cái gì, giống như chuyện cởϊ áσ vừa rồi, cô căn bản là không để trong lòng, không khỏi có chút tức giận. Anh vẫn luôn cảm thấy cô có việc gạt anh, giữa bọn họ còn có bí mật gì chứ, không phải là vẫn luôn đem những gì trong lòng nói cho đối phương nghe sao?

Mãi cho đến khi đến phòng học, tách ra đi, Ôn Tử Du cũng chưa lại nói một câu, cô đi vào lớp học của mình, đầu đều không quay lại, vẫn luôn không ngừng suy nghĩ về chuyện của mình.

Chu Dịch Nguyên đứng ở cửa chờ cô tạm biệt anh, cứ như vậy mà trơ mắt nhìn cô chậm rì rì đi đến chỗ ngồi của mình, buông cặp sách xuống, chuẩn bị nộp bài tập, không thèm nhìn anh một cái.

Chết tiệt! Hôm nay cô bị sao vậy!

Trước kia cô nhìn anh không vừa mắt, hay hai người cãi nhau dữ dội, ít nhất cũng sẽ nói vài câu, đâu giống như hôm nay, nói cũng không nói lời nào. Chu Dịch Nguyên không biết chính mình lại làm ra chuyện gì chọc đến cô, nhưng khẳng định là cô đã chọc tới anh rồi, cứ nhiên dám cởϊ áσ khoác của anh!

“Này, anh Nguyên, lại đang làm đá vọng thê thạch à?” Bạn cùng lớp của anh đi tới, rất tự nhiên mà khoác vai anh.

“Tránh ra.” Tâm tình của Chu Dịch Nguyên nhìn qua không phải rất tốt.

Người kia cười hì hì đuổi theo, “Anh Nguyên, không phải tớ nói chứ, đối với tiểu thanh mai này của cậu, cậu không có chút ý tứ nào đối với cô ấy sao? Tớ thấy hai người ở chung rất tốt, tục ngữ nói thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, nhưng chúng ta lại không phải là con thỏ, cỏ gần hang rất thơm đó, biết nhau từ nhỏ đến lớn hiểu tận gốc rễ, tớ cũng muốn có tiểu thanh mai làm tớ đùa một chút.”

“Cậu muốn, vậy nhường cho cậu?” Chu Dịch Nguyên liếc mắt nhìn qua.

Người kia cười lui về sau mấy bước, “Không dám không dám, cô ấy không phải là của cậu sao.”

Ngay lúc anh buông cặp sách xuống, chuẩn bị bắt đầu tự học buổi sáng, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người đi ngang qua cửa sổ, nhìn có chút quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn anh không nhớ ra người đó là ai, chắc là bạn học ở lớp bên cạnh.