Nắng sớm xuyên thấu qua khung cửa, chiếu vào lớp màng cửa trắng tinh, soi lên gương mặt của thiếu nữ nằm trên giường. Chiếc giường phủ đệm với lớp ga trải giường màu xanh trầm đẹp mắt. Mái tóc dài màu vàng dưới nắng lung linh như những tinh thể phát tán trên nền gối trắng. Mi mắt nâng nhẹ, nàng thức giấc sau một giấc mộng dài.
Vẫn là khung cảnh trước khi nhắm mắt, căn phòng rộng rãi xa hoa. Chỉ lưu bóng hình một người thiếu nữ duy nhất. Các sự việc xảy ra như đe dọa đến tính mạng của Hellen.
Hít vào một hơi trấn tĩnh. Nàng rời khỏi điện của Pharaoh, thu dọn một ít đồ đạc muốn rời khỏi nơi này. Lúc này nàng vứt bỏ hết những suy tính ban đầu, cho dù có tệ hại đến mức nào cũng phải giữ cho tính mạng bản thân được bảo toàn. Hèn nhát cũng được, ích kỷ cũng được. Đến tính mạng bản thân còn không thể bảo vệ thì làm sao có thể bảo vệ người khác. Cộng dây sinh mệnh cũng như hạt mà dễ dàng trôi tuột khỏi tay nàng.
"Không được, không được từ bỏ".
Giọng nói của người phụ nữ già nua trên âm vực khó nghe vang vọng trong trí óc nàng. Như từ trong tìm thức dội lại. Hai tai ù đặc đi, những cơn choáng kéo đến liên tục với tầng suất ngày càng dày đặt. Máu mũi từ lúc nào đã nhỏ giọt xuống chiếc váy trắng của nàng. Ở một nơi nào đó trong trí óc nàng mãnh liệt chóng chọi lại với lời nói đó. Nhưng một giây sau, biểu lộ cực nóng như biến thành thống khổ đậm đặc. Nàng buông bỏ dũng khí chấp nhận thỏa hiệp.
Chỉ trong một phút ngắn ngủi mọi đau đớn thống khổ như bay biến vào không trung. Một vết tích của sự cuồng loạn bên trong đại não như chưa từng xuất hiện. Hàng mi run rẩy trấn tĩnh nhẹ nhàng khép lại.
"Đi đâu". Giọng nói trầm thấp mang theo ý tứ truyền đến từ sau lưng.
Nàng cúi người hành lễ, không nhìn đến vẫn biết đối phương là ai.
"Trả lời?"
Nàng ngẩng đầu, hai mắt phủ xuống một tầng cảm xúc khó diễn tả. Vẫn là dáng vẻ người đàn ông tuyệt sắc. Nàng nhìn không thấy biểu cảm hắn. Ánh mặt trời phủ lên bờ vai của hắn, mạnh mẽ sượt qua quai hàm sắc nét.
"Bỏ trốn". Câu đáp nhẹ tênh trả lời câu hỏi của hắn. Mi mắt nhắm chặt chờ đợi sự cuồng loạn hay chí ít là tức giận hoặc có thể là không.
Ramses choàng tay nhấc cả cơ thể nàng áp vào lòng ngực hắn. Cái đầu không yên phận ngước lên nhìn hắn. Trên gương mặt lạnh nhạt lộ ra chút nhiệt tình hiếm thấy. Lông mày nồng đượm cau chặt. Tốc độ bước đi của hắn bỏ xa các thân hầu bên cạnh, chỉ có thể mặc hắn kéo theo nàng lơ lửng giữa trời.
"Ngươi gả cho ta". Câu đề nghị nhẹ nhàng được đưa ra như không một chút đắn đo suy nghĩ. Không phải đề nghị cũng có thể là một câu mệnh lệnh.
Đối với đời sống của con người ở thế kỉ 21, chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng đã như một điều hiển nhiên in sâu vào trong tiềm thức của vạn chúng. Kết hôn không chỉ là hình thức mà còn là lễ ra mắt hai con người từ độc thân đã dựng vợ gả chồng, các vấn đề về nɠɵạı ŧìиɧ hay phân chia tài sản đều rõ ràng và được ghi vào sách luật. Cô dâu, chú rể trước khi quyết định tiến đến hôn nhân càng phải đắn đo suy nghĩ. Xét về tài chính, các mối quan hệ, công việc và vấn đề con cái đã đồng nhất hay chưa. Và các thủ tục pháp lý li hôn càng rườm rà nếu 1 trong 2 bên không chấp nhận kí giấy. Nhưng bây giờ nơi nàng đứng là Ai Cập cổ đại. Là cả ngàn năm trước công nguyên. Tư duy lạc hậu và chế độ quân chủ lập hiện vẫn còn hiện hữu rất rõ. Vua tôi ra lệnh quần thần làm sao dám làm trái. Số tài sản trong tay cũng gần như đếm không xuể. Vậy thì một câu gả cho hắn nói ra nhẹ nhàng nhưng đến tai nàng khác nào sấm truyền.
"Trong lòng tôi đã có người khác rồi".
Nàng không thể phủ nhận, Rameses rất đẹp, cũng tài giỏi và giàu có. Đã đáp ứng đủ tiêu chí cưới chồng của nhiều người phụ nữ. Hơn hết hắn còn là Pharaoh, hiện thân của quyền lực tối cao tại Ai Cập. Nhưng tình cảm của hắn đối với nàng, sơ sài và đến chỉ vì sự hứng thú nhất thời. Ngay từ đầu nàng cũng là du khách bước qua nơi này. Không thể đặt quá nhiều tâm tư vào cái thế giới ảo mộng này. Lịch sử càng không thể có 2 Nefertari.