Búp Bê Sứ Là Của Ai

Chương 6: Ngon

Dương Tử phụng phịu lắc đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm chùm nhom trong tay cô:" nhưng.. nhưng em muốn cả hai cơ" khiến Lam Dung dần trùng môi xuống.

Thằng nhóc này cũng khôn quá đi, định ăn tất cơ à? Cô phát hiện ông nội đang đánh giá cuộc chiến của cả hai, nói đúng hơn chỉ là sự tranh giành giữa " những đứa trẻ".

Thôi thì " giả vờ" tốt bụng vậy, cô nâng đĩa nho đến gần Dương Tử:" Vậy cho em nè" khiến nó vui vẻ nhận lấy... nhưng nếu qua sát kĩ, cậu phải kéo đến 2 lần mới dành được...

Đình Phong nhìn con gái ngoan ngoãn và vừa hãnh diện vừa buồn. Đến cả đồ ăn thức uống cũng nhường cho người khác... thật hiểu chuyện....

Nhưng.. cha chẳng biết rằng. Dung Lam cúi đầu là vì muốn.. che đi nụ cười man rợn, mái tóc đen rũ xuống chiếc cổ thiên nga. Từ từ điếm ngược.... 5 4 3 2 1.

" Bụp!" Dường Tử cắn được nửa miếng nho thì tức giận ném đi càm ràm:" Eooo! sao mà chua thế"

Hành động vô phép tắc của nó thành công làm ông nội nhíu mày, hảo cảm đối với cậu tráu trai này thấp đi một bậc. Hoà Vân lúng ta lúng túng vội lấy khăn lau. Đây gọi là con báo mẹ chứ ha?

Lâm nghi khó hiểu nói:" nhưng người hầu đã chọn những trái ngọt nhất rồi mà" thì Dung Lam nở một nụ cười thản nhiên:" Bình thường nho của em luôn thế mà, ăn rất ngon..." Bàn tay dưới áo thả lỏng.

Lời này nghe từ miệng đứa trẻ thật ngây thơ. Nhưng nếu nhìn sâu.. ai cũng hiểu, người hầu luôn để chùm nho tệ nhất cho lam Dung. Trái ngon quả ngọt đã bị người khác ăn hết rồi.. cô chỉ nhận được đĩa hoa quả còn sót lại sau khi không vượt qua được vòng chọn lựa kĩ lưỡng.. Luôn là vậy..

Đình Phong siết chặt tay, ngoài mặt vẫn tỏ ra ôn hoà hái quả nho để vào tay cô:" con ăn cái này sẽ ngon hơn đấy"

Lam Dung há miệng cho vào mồm nhai nhỏ nhẹ, đôi mắt ngọc cong thành vầng trăng:" Wow! ngọt quá cha ạ"

Dáng vẻ ngô nghê này... đem đến cho người lớn trong nhà cảm giác hổ thẹn và u sầu. Đường đường là Đình gia mà lại để con cháu thiếu thốn.. không có nổi hoa quả hợp ý. Nghe xem có đáng cười không?

Hường Ly nhấc đĩa nho của mình đẩy sang chỗ cô:" chị ăn đi, của em cũng ngon lắm!" Ồ hô. quả là nữ chủ, tâm địa thật tốt bụng.. Lam Dung mỉm cười nói cảm ơn.

Ít nhất, sau bữa tối hôm nay. Họ cũng nên hiểu được phần nào nỗi lòng của nữ phụ và không chỉ riêng cô. May mắn... kiếp trước Lam Dung đã " trải" rồi .. nên chẳng thấy buồn nữa.