Nghê Túy trong phòng nghe thấy tiếng động, chân trần bước xuống giường, cô sợ sệt đi theo sau.
Lâm Lam nhìn cô một cái rồi tiếp tục bước xuống lầu: "Mau về phòng ngủ đi."
Nghê Túy không nghe, cô vẫn đi theo bà ta đến tận cửa biệt thự. Cô nhìn tài xế cất hành lý của bà ta vào cốp xe, Lâm Lam mở cửa sau xe, cô chạy đến kéo lấy góc áo bà ta, rụt rè hỏi: "Mẹ đừng đi được không?"
Lâm Lam đã uống rượu, bà ta cũng không có kiên nhẫn, kéo tay cô ra rồi ngồi lên xe, "Mau quay về đi, ở bên ngoài này lạnh lắm."
Nghê Túy không quay về, cô vẫn đứng đó đến khi đèn đuôi xe đã khuất bóng. Cô mặc áo ngủ, chân trần giẫm trên tuyết, bên tai là những tiếng gió đang rít gào, thân hình nhỏ bé lạnh đến mức phát run nhưng cô lại không muốn trở về. Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết mình được đưa vào bệnh viện thế nào chỉ có cảm giác cả người lạnh toát khiến cô không thể nào quên được.
Cô thậm chí còn có thể nhớ rõ từng lời nói, từng biểu cảm dứt khoát của Lâm Lam.
Sau này, cô không còn gặp lại bà ta nữa. Bảo mẫu tiếp tục chăm sóc cô thêm ba năm, cô không biết Nghê Kiện nhìn cô có chướng chướng mắt hay không nhưng có thể không phải vì lý do này, bởi vì quanh năm suốt tháng cô không gặp ông ta được mấy lần, dù sao cô cũng bị đưa đến đến Melbourne, cô cứ như vậy ngẩn ngơ ở lại đó mười hai năm.
Nghê Túy đi theo Lâm Lam vào phòng khám, cô liếc nhìn bàn làm việc của bà ta, trên bàn có một khung ảnh, cô lại gần rồi cầm lên xem, đó là ảnh chụp một nhà ba người, cô hỏi: "Chồng bà là người nước nào vậy?"
Lâm Lam ngẩn người ra rồi đáp: "Người Canada."
Nghê Túy gật đầu, cô đặt khung ảnh xuống, đi đến ghế sô pha: "Tôi có thể hút thuốc không?"
Lâm Lam khẽ mím môi, gật đầu: "Có thể."
Cô lấy từ trong bao thuốc lấy ra một điếu rồi châm lên.
Lâm Lam đưa cho cô một chai nước khoáng, rót nước vào cốc dùng một lần, đặt ở trên bàn bên cạnh cô, sau đó đi đến ghế sô pha đối diện cô rồi ngồi xuống: "Tôi nên gọi cô là gì?"
Nghê Túy cười cười: "Tôi tên Cố Nhất."
Lâm Lam cũng cười lại, ôn nhu nói: "Nhìn cô không lớn lắm, vẫn đang đi học à?"
Nghê Túy gật đầu, cô gảy tàn thuốc vào cốc dùng một lần.
"Áp lực tâm lý của cô rất nghiêm trọng sao?"
"Vẫn ổn." Cô lập tức hỏi tiếp: "Con trai bà bao nhiêu tuổi rồi?"
Lâm Lam cười cười: "Nó sắp được chín tuổi rồi."
"Trông thật đáng yêu."
Lâm Lam lễ phép cảm ơn: "Cô có thể thử tin tưởng tôi, có điều gì cần nói với tôi hãy cứ nói hết ra."
Nghê Túy cười cười: "Tôi bị nghiện rượu."
"Cô đã bao giờ cố gắng chuyển sự chú ý sang thứ khác chưa? Ví dụ như tập thể dục?"
Cô gật đầu: "Nó không có tác dụng."
Lâm Lam đứng dậy, đi đến bàn làm việc rồi đưa cho cô một tờ giấy kiểm tra trầm cảm và một cái bút: "Cô điền vào tờ giấy này trước nhé?"
Nghê Túy nhận lấy nó, cô bắt đầu làm bài kiểm tra. Sau khi làm xong, cô đưa nó lại cho bà ta, đồng thời đứng dậy: "Hôm nay tôi còn có việc bận. Hẹn gặp lại bà vào ngày mai."
Lâm Lam nhìn cô, gật gật đầu rồi tiễn cô ra cửa.
Nghê Túy quay lại hỏi bà ta: "Bà có mấy đứa con?"
Lâm Lam hơi sửng sốt nhưng vẫn đáp: "Tôi có hai đứa con."
Cô nhướn mày, cũng không nói gì nữa. Cô rời khỏi bệnh viện rồi trở về Palm Spring.
Nghê Túy không muốn ăn uống gì cả, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Sau khi uống xong hai viên thuốc ngủ, lại bôi kem dưỡng sau khi cạo râu CK lên chăn gối, cô vùi mặt vào trong chăn nhưng vẫn cảm thấy không giống mùi của anh.
Mười một giờ đêm, tại phòng bao tầng hai của EDN.
Kỳ Ngôn ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, ngón tay anh kẹp điếu thuốc đang cháy.
Từ Dương là người rất trượng nghĩa, anh ta cảm thấy Kỳ Ngôn như vậy thì mình không thể đến Melbourne được nên đã đặt vé máy bay vào ngày mai cho Cố Nhất để cô ấy trở về. Vừa hay Chu Gia Minh cũng đã trở lại, những người trong vòng tụ tập lại với nhau, người càng nhiều thì càng dễ nhầm lẫn, cũng không biết ai đã mang Trì Miểu đến.
Không khí trong phòng bao rất vui vẻ, mọi người cùng nhau uống rượu và tán gẫu. Con trai thì chơi oẳn tù tì, con gái thì buôn chuyện.