Kỳ Ngôn là người lên tiếng đầu tiên, anh kết nối laptop với máy chiếu, chiếu bản đồ tài chính, một tay đút túi đứng trước màn, chậm rãi giải thích quan điểm của mình về quản lý tài chính, hình ảnh và giọng nói đều hăng hái.
Ánh mắt An Tây San dán chặt vào anh, không thể rời xa, cô ta chăm chú lắng nghe.
Nghê Túy một tay đỡ trán, xoay bút bi trong tay phải rồi liếc nhìn An Tây San thêm mấy cái.
Nói xong, bọn họ rời khỏi phòng hội nghị, cùng nhau đi xuống lầu, An Tây San và Kỳ Ngôn đi phía trước, Nghê Túy và mấy người khác đi theo phía sau.
An Tây San và Kỳ Ngôn dường như có vô số chủ đề chung, cô ta đưa đầu nhìn anh, bỗng nhiên vấp ngã, đưa tay nắm lấy cánh tay Kỳ Ngôn nói nhỏ.
Nghê Túy đứng cao hơn hai bước, hơi nheo mắt nhìn hai người, ý đồ của An Tây San rất rõ ràng.
Nhưng Kỳ Ngôn đã đỡ cô ta, giữ cánh tay của cô ta để giúp cô ta đứng vững và hỏi: "Cô ổn chứ?"
An Tây San có chút đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn anh rồi lắc đầu, nói: "Không sao cả, cảm ơn."
Kỳ Ngôn nhếch miệng, nói: "Không có việc gì."
Nghê Túy cười thầm, đầu óc của Kỳ Ngôn thông minh như vậy, cô không tin anh không nhìn ra được.
Buổi chiều không có gì để làm và cũng không có lớp học, Kỳ Ngôn đã sắp xếp một khách sạn gần đó cho họ, vốn dĩ không cần đưa họ đến đó, anh chỉ cần nói cho họ biết tên khách sạn nhưng Kỳ Ngôn lại đề nghị đưa họ đến.
Nghê Túy không đi theo anh mà đi thẳng về căn hộ của mình, buồn chán ở đó cả buổi chiều, vậy mà Kỳ Ngôn lại không hề đi tìm cô.
Nghê Túy suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại di động ra, nhấp vào hộp thoại WeChat với Kỳ Ngôn rồi gõ: Anh đang ở đâu?
Sau khi gõ xong, thì nhanh chóng xóa đi rồi gõ lại: Anh có trở về không?
Cô không gửi mà chỉ nhìn chằm chằm vào hộp thoại một lúc, vuốt tóc, châm một điếu thuốc rồi xóa từng chữ và đi ra bên ngoài hút thuốc.
Một bộ phim truyền hình Mỹ đang chiếu trên TV treo tường trong phòng khách, Nghê Túy không xem, cô đang ăn đồ ăn mang về, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại di động trên bàn cà phê, WeChat reo lên, cô lập tức nhấc điện thoại. Nhìn một cái, không phải, lười trả lời nên lại đặt điện thoại di động lên bàn.
Tám giờ tối, vẫn không có tin nhắn của Kỳ Ngôn, Nghê Túy hít một hơi dài, lại nhấc điện thoại lên, bấm vào hộp thoại, dùng ngón tay cái gõ nhanh trên bàn phím: Anh sẽ quay về chứ!
Không do dự mà trực tiếp gửi.
Nhìn chằm chằm vào hộp thoại suốt ba phút, Kỳ Ngôn trả lời cô: Anh ở tầng dưới.
Nghê Túy có chút nóng nảy nên đi dép lê xuống lầu, đi đến cửa căn hộ, dùng dấu vân tay của mình mở khóa cửa (Kỳ Ngôn nói cô nhập dấu vân tay của mình vào ổ khóa cửa của căn hộ).
Mở cửa, Kỳ Ngôn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, bắt chéo chân và đặt laptop trên đầu gối, nghe thấy động tĩnh, anh liếc nhìn cô, ánh mắt lại quay về laptop.
Nghê Túy đi tới, ngồi ở trên sô pha, châm một điếu thuốc, nói: "Thêm WeChat?"
"Ừ." Kỳ Ngôn có vẻ rất bận rộn nên mức không thèm ngước mắt lên.
Nghê Túy hút một hơi thuốc, dùng ngón trỏ vẩy tàn thuốc, nói: " Rất xinh đẹp?"
Kỳ Ngôn cầm ly nước trên bàn uống một ngụm nước trả lời: "Không tệ."
Nghê Túy cười gật đầu, nói: "Rất tốt."
Nói xong, thấy trên bàn có một cái gạt tàn nên cô vứt điếu thuốc chưa cháy hết vào đó.