“Lúc tối tôi đã dặn nhà bếp nấu.” Kỳ Ngôn đón lấy chiếc ly từ tay cô.
“Cảm ơn.” Nghê Tuý ngồi trở lại ghế, uống canh ngân nhĩ, ánh mắt dừng lại ở bàn tay anh dưới vòi nước, da anh rất trắng, có thể nhìn thấy các mạch máu xanh nhạt trên mu bàn tay, móng tay được cắt gọn gàng tròn trịa, cộng thêm khuôn mặt kia của anh, một chi tiết thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Sau khi rửa sạch ly giữ nhiệt, Kỳ Ngôn vừa lấy giấy lau tay vừa nói: “Nhắc trước một chút, hai ngày nữa tôi sẽ cùng cô đến bệnh viện.”
Bàn tay đang cầm thìa của Nghê Tuý khựng lại, cô không muốn uống thuốc, càng không có ý định ngày mai đi bệnh viện truyền dịch: “Chắc là không cần thiết đâu nhỉ?”
Giọng cô lúc này vừa nhẹ nhàng vừa mềm mỏng, giống như đang làm nũng.
Kỳ Ngôn không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt như đang muốn nói “Không thể thương lượng”.
Cô đành thỏa hiệp: “Được rồi.”
Kỳ Ngôn hài lòng gật đầu: “Nếu cô đã không muốn để Cố Nhất lo lắng, chuyện này cũng chỉ mình tôi biết, vậy cứ để tôi phụ trách đi.” Sau đó anh tiếp tục nhắc nhở: “Trong khoảng thời gian này không được uống rượu.”
Nghê Tuý không kìm được bật cười, đối với người kiệm lời như anh thì đây là một đoạn lời nói rất dài, cô gật đầu: “Cố Nhất và mọi người vẫn chưa về sao?”
“Về rồi, có lẽ là đang ở trên lầu."
Cô lại gật đầu, nhớ đến điều gì đó, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh dùng loại nước hoa nào?”
Kỳ Ngôn giật mình: “Tôi không dùng nước hoa.” Nghĩ một lát, anh bổ sung: “Mùi cô ngửi thấy có thể là mùi nước dùng sau cạo râu.”
Nghê Túy kéo dài âm tiết: “Của thương hiệu nào thế?”
Kỳ Ngôn cười: “CK.” Anh lại lấy hai ly nước, đặt một ly trước mặt cô, cầm ly còn lại chuẩn bị lên lầu: “Uống xong thì nghỉ ngơi sớm đi.”
Cô gật đầu: “Chúc ngủ ngon.”
Nghê Tuý uống xong canh ngân nhĩ, rửa sạch chén đặt vào tủ bếp, sau đó lên lầu ba, không buồn ngủ nên cô vào phòng chiếu phim, tìm một bộ phim trinh thám kịch tính để xem. Cô muốn uống rượu nhưng hôm nay vừa tiêm thuốc nên vẫn phải kiềm chế lại, sau khi xem xong hai bộ phim, cô quay trở lại phòng ngủ, nằm trên giường lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được, không hiểu sao lại cảm thấy giường của Kỳ Ngôn nằm thoải mái hơn chiếc giường này của mình. Cô dùng logic thông thường nghĩ, có lẽ mùi nước sau cạo râu của CK đó bất thường chăng, sau đó cô cầm điện thoại lên, vào trang web của CK, mua chai nước dùng sau cạo râu đó.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Nghê Túy thức dậy, đánh răng rửa mặt xong, thay một chiếc quần âu rộng màu đen, mặc áo phông cộc ngắn màu trắng, mái tóc đen được buộc gọn lên, để lộ vầng trán trơn láng đầy đặn, cô kéo khóa chiếc áo khoác màu đen và đi xuống.
Mọi người ngồi quanh bàn ăn, bữa sáng khá phong phú, có bánh mì kẹp trứng rán, thịt xông khói kèm sữa.
Cố Nhất “Ồ” một tiếng: “Đã bao lâu cậu không được thấy mặt trời buổi sáng rồi hả?”
“Tớ có chút việc.” Nghê Túy kéo chiếc ghế bên cạnh Cố Nhất ra, đặt áo khoác lên lưng ghế rồi ngồi xuống, lấy một lát bánh mì và phết mứt hoa quả lên.
Cố Nhất hỏi ngay: “Lục Sâm đã đến Melbourne rồi à?”
“Không, sao cậu lại hỏi thế?”
Cố Nhất nhíu mày: “Tớ nghĩ, bên cạnh cậu ngoài tớ ra thì chỉ có Lục Sâm thôi.”
Dư Ngải ngồi đối diện, đôi mắt hơi sưng bỗng trở nên hứng thú: “Lục Sâm? Lục Sâm nào? Người mẫu nổi tiếng Lục Sâm à?”
Nghê Tuý đưa mắt nhìn sang Dư Ngải: “Ăn thịt xông khói của cô đi.”
Dư Ngải lại nhìn Nghê Tuý: “Có đúng không?”
Cố Nhất hắng giọng: “Sao cô nhiều chuyện thế?”
Dư Ngải tự hỏi tự trả lời: “Chắc chắn là vậy.” Rồi cô ta lại nhìn Nghê Túy: “Lục Sâm là bạn trai của cô à?”
Nghê Túy không nhìn cô ta, trả lời thong thả: “Không phải.”
Dư Ngải nói tiếp: “Thảo nào Trì Miểu không lọt vào mắt xanh của cô.”
Nghê Túy cười, cầm cốc thủy tinh ngả về sau, đặt khuỷu tay lên lưng ghế, uống một ngụm sữa: “Cuối cùng cô cũng nhận ra rồi à.”
Cố Nhất trêu chọc: “Loại tra nam như Trì Miểu làm gì có cửa so sánh với Lục Sâm chứ?”
Dư Ngải thở dài.
Nghê Túy không thèm so đo, an ủi: “Người tiếp theo sẽ ngoan hơn.”
Cố Nhất cười một tiếng, chế nhạo: “Cũng không chắc đâu, có thể người tiếp theo là loại tra nam bê tha.”
Dư Ngải trợn trắng mắt nhìn cô ấy.