Kỳ Ngôn cầm lấy ly trà trên bàn cho cô uống mấy ngụm, nói: “Có muốn đến phòng tôi ngủ không?”
Cô gật đầu nhẹ.
Kỳ Ngôn ôm ngang cô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi dùng chăn đắp lên cho cô.
“Cảm ơn.” Nghê Túy cong lưng nằm cuộn tròn lại, chôn mặt vào trong chăn hít lấy mùi hương đặc biệt này, nghe thấy tiếng bước chân Kỳ Ngôn hướng đến sofa ngồi xuống, ý thức dần dần mệt mỏi rồi rơi vào trạng thái ngủ say.
Mơ màng cảm thấy bản thân ngủ rất lâu rồi nên tỉnh dậy, cơn đau vẫn chưa giảm bớt, Kỳ Ngôn không còn ở đây nữa nhưng trên tủ đầu giường có đặt một ly nước với điện thoại của cô.
Cô cử động cơ thể vài cái, dựa vào đầu giường cầm ly nước uống vài ngụm, không cầm nổi nữa nên đặt chân xuống giường giẫm lên thảm trải sàn bằng lông ngỗng.
Lúc này cô đã không phân biệt được là đau ở chỗ nào, đau đớn từng trận cứ xâm nhập vào cả cơ thể, cô đưa tay nắm lấy điện thoại mở app đặt đồ, tìm tiệm thuốc ở gần đây.
Có tiếng mở cửa, Kỳ Ngôn nhìn cô một cái, nhanh chân bước đến phòng chứa quần áo lấy một chiếc áo khoác màu đen, đứng trước mặt cô, để áo khoác ra sau lưng cô rồi nói: “Đưa tay ra.”
Nghê Túy ngoan ngoãn nâng tay lên mặc áo vào.
Kỳ Ngôn ngồi xổm xuống đặt dép lê bên chân cô: “Chìa khóa xe để ở đâu?”
Cô xỏ chân vào chiếc dép: “Trên huyền quan.”
Kỳ Ngôn bế cô.
Người quan tâm cô vốn chỉ có lác đác vài người, cô không muốn họ phải lo lắng cho cô nên luôn nói dối họ.
Nghê Túy dựa đầu vào hõm vai anh, nhẹ giọng nói: “Cố Nhất sẽ biết đó.”
Bước chân đi xuống lầu của Kỳ Ngôn không hề dừng lại: “Cố Nhất ra ngoài rồi.”
Đến chỗ huyền quan, anh lấy chìa khóa rồi bước ra hành lang biệt thự, đặt cô vào ghế phó lái rồi cúi người thắt dây an toàn cho cô, vòng hai ba bước qua bên kia ngồi vào ghế lái.
Nghê Túy càng ngày càng đau, cô cau mày cuộn mình ngồi trên xe.
Theo chỉ dẫn đến bệnh viện gần nhất, chưa đầy mười phút đã đến, Kỳ Ngôn dừng xe rồi vòng qua đầu xe đi qua ghế phó lái cởi dây an toàn cho cô, ôm ngang eo đưa cô vào phòng cấp cứu.
Sau một loạt kiểm tra thử máu, nửa tiếng sau bác sĩ khai toa cho cô đi về phòng bệnh truyền dịch.
Nghê Túy mệt đến nỗi không thể nói gì được nữa, bình nước biển đầu tiên vừa truyền vào được một nửa thì cơn đau cũng dịu lại, cô lại mê mang ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay.
Kỳ Ngôn ngồi ở trên sofa, đây là phòng bệnh đơn nên rất yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng cô hít thở nhè nhẹ, tấm rèm không được kéo ra, màu vàng dịu của ánh chiều tà chiếu vào trong, dừng lại trên lông mi cô, cô nằm đó yên tĩnh nhắm mắt, đôi môi vẫn còn màu trắng bệch.
Kỳ Ngôn xoay người mở một nửa tấm rèm, ánh sáng chỉ chiếu đến cuối giường, quay sang nhìn bình dịch đã sắp truyền hết, anh sợ làm ồn đến giấc ngủ của Nghê Túy nên không nhấn chuông gọi y tá mà tự bước ra phòng bệnh gọi người đến đổi thuốc, anh cũng đã hỏi rõ hai bình thuốc còn lại.
Không bao lâu sau, bác sĩ phụ trách khám bệnh của Nghê Túy gõ cửa bước vào.
Kỳ Ngôn đứng dậy ý bảo bác sĩ cùng anh ra ngoài hành lang phòng bệnh, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bác sĩ đưa một loạt giấy tờ kiểm tra cho anh rồi dùng tiếng Anh nói: “Sức khỏe của cô ấy trước đây không được tốt, lượng cồn trong máu rất cao, cô ấy uống rất nhiều rượu sao?”
Kỳ Ngôn trầm mặc nhìn vào phòng bệnh.
Bác sĩ dặn tiếp: “Nếu như cô ấy nghiện rượu thì tôi khuyên nên đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, trong hoảng thời gian này không thể uống rượu được, hai ngày sau hãy đến đây truyền dịch.”
Kỳ Ngôn gật đầu nói cảm ơn với bác sĩ.
Anh quay về phòng bệnh ngồi trên sofa im lặng nhìn cô đang ngủ say, đợi bình dịch hết rồi thì anh đến gần giường đổi một cái mới, anh cúi đầu nhìn cô một cái.
Nghê Túy tỉnh rồi trừng mắt lên nhìn anh.
“Còn đau không?”
Cô lắc đầu: “Cảm ơn.”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Kỳ Ngôn đứng lên mở cửa, lấy túi đồ ăn mua về đặt ở tủ đầu giường xuống, nâng giường bệnh lên một chút rồi mở bàn giường ra, lấy hộp cháo từ trong túi đồ ăn rồi đặt lên bàn, mở ra và đưa cho cô cái muỗng.
Nghê Túy ngơ ngác.
Anh cười cười: “Không đói hả?”
Nghê Túy đưa tay nhận hộp cháo, uống từng hớp cháo gà.
Kỳ Ngôn ngồi trên sofa duỗi chân nhìn cô.
Nghê Túy nghiêng đầu nhìn anh một cái rồi nhẹ giọng nói: “Giữ bí mật chuyện này được không?”
“Ừ.”
Cô cảm ơn: “Có phải tôi lại làm phiền anh rồi không?”
“Không có, mọi chuyện đã xử lý xong hết rồi.”
Nghê Túy gật đầu, cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện, cô lại nhìn anh rồi nháy mắt nói: “Anh mặc vest trông rất đẹp trai đó.”
Lời vừa nói ra đã nhíu mi, cảm thấy bản thân ngốc đến mức không thể ngốc hơn nữa.
Kỳ Ngôn nhịn cười nhìn dáng vẻ của cô, nói: “Cô định khi nào thì về nước?”
“Chưa biết nữa, có lẽ là trước lúc khai giảng.” Bỗng nhiên cô hỏi: “ Còn anh thì sao?”
“Hai ngày sau.”
“Nhanh như vậy? Không phải đang nghỉ phép sao?”
“Trong nước còn chuyện phải giải quyết.”
Nghê Túy gật đầu, cầm điện thoại chuyển sang giao diện mã QR WeChat, hướng màn hình về phía anh: “Thêm bạn bè đi.”
Kỳ Ngôn lấy điện thoại ra quét rồi gửi lời mời qua.
“Hôm khác tôi sẽ mời anh ăn cơm.” Nghê Túy chuyển khoản trước cho anh, mấy hôm nay toàn là anh chăm sóc cô, tiền thuốc cũng là do anh trả.
Kỳ Ngôn nhìn tin nhắn chuyển tiền thì cười không ra tiếng.