“Không thể nghỉ ngơi vài ngày được à?” Cố Nhất nhìn cô một cách sâu sắc và nói: “Tớ lo lắng cho cậu lắm.”
Nghê Tuý hút một hơi thuốc, khói thuốc nhẹ nhàng bay lên: “Tớ thấy vẫn ổn mà.”
Giọng điệu của Cố Nhất trở nên nghiêm túc hơn: “Ở đây có đầu bếp riêng, dạ dày của cậu vốn đã không khoẻ rồi, cậu ở lại đây hai ngày để tiện thể chăm sóc nó một chút cũng được mà.” Cô ấy dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Phần phí kia của cậu tớ sẽ trả cho Từ Dương được không? Cậu đến đây ở hai ngày đi.”
“Để tớ suy nghĩ.”
“Đừng suy nghĩ nữa.” Cố Nhất châm một điếu thuốc, sau đó ném chiếc bật lửa lên bàn trà: “Quyết định như vậy đi.”
Từ Dương đút một tay vào túi bước ra ngoài, lịch sự cười với Nghê Túy, tay phải ôm lấy lưng ghế sofa của Cố Nhất: “Đi ăn cơm thôi.”
Cố Nhất ném điếu thuốc mới chỉ hút một hơi vào gạt tàn, quay đầu nhìn Từ Dương: “Cô ấy sẽ ở đây hai ngày.”
Sự mệt mỏi của cơn say rượu dần vơi bớt, cô ăn không vào, nhưng món canh bách hợp ngân nhĩ này nấu rất ngon, ngọt nhẹ, cô rất thích, đưa tay định múc thêm bát nữa thì đúng lúc Dư Ngải cũng vươn tay ra.
Hai người nhìn nhau một cái, Nghê Tuý rút tay về, ánh mắt ra hiệu cho cô ta lấy trước.
Dư Ngải cũng rút tay lại, cười nhìn cô: “Cô ở đây à?”
Nghê Tuý gật đầu, không nhìn cô ta, lấy thìa múc thêm canh vào bát.
Dư Ngải nhìn Tô Tử Hàm: “Còn phòng trống không?”
Tô Tử Hàm hơi ngỡ ngàng, gật đầu: “Còn.”
“Vậy tớ ở đây hai ngày được không?”
Tô Tử Hàm ngước lên nhìn Từ Dương, biệt thự nghỉ dưỡng này được anh ta sắp xếp, mặc dù Chu Gia Minh, Kỳ Ngôn và Từ Dương là anh em thân thiết từ nhỏ, nhưng cũng cần sự đồng ý của anh ta.
Từ Dương không bày tỏ bất kỳ thái độ gì, nhìn sang Cố Nhất, lựa chọn xin ý kiến của bạn gái mình.
Cố Nhất lại liếc nhìn Nghê Tuý một lần nữa.
Nghê Tuý đặt tay phải lên bàn, ngả người về phía sau, tựa lưng vào ghế, thư thái nhìn Dư Ngải một cái, bộ dạng như muốn nói “Tôi xem cô có thể làm được gì”.
Cố Nhất hiểu ra, cười: “Cô cứ ở đây đi.”
Dư Ngải gật đầu, lịch sự cảm ơn.
Từ Dương gật đầu, nói với Nghê Tuý: “Cô tự chọn phòng nhé.”
Nghê Tuý hơi bất đắc đĩ, cũng gật đầu nói: “Phiền anh rồi.”
Từ Dương cười: “Không có gì.”
Cố Nhất hài lòng đứng dậy: “Đi ăn cơm thôi.”
Lúc ba người quay trở lại phòng khách, từ cầu thang xoắn ốc vọng đến tiếng cười và tiếng trò chuyện của các cô gái.
Nghê Tuý nghe thấy tiếng nói thì nheo mắt nhìn sang, thấy Tô Tử Hàm và Dư Ngải đang nắm tay nhau đi xuống cầu thang.
Tô Tử Hàm lịch sự cười với cô, xem như chào hỏi.
Dư Ngải vừa nhìn thấy cô thì nụ cười trên khuôn mặt biến mất ngay lập tức.
Nghê Tuý cũng nhíu mày.
Mọi người đi vào nhà ăn, trên bàn ăn hình chữ nhật đã được sắp xếp sẵn đầy đủ bát đũa, đều là các món ăn Trung Hoa đơn giản hàng ngày nhưng khá phong phú.
Kỳ Ngôn ngồi vào vị trí chính, Chu Gia Minh, Tô Tử Hàm và Dư Ngải ngồi một bên, Từ Dương và Cố Nhất ngồi vào bên còn lại, Nghê Tuý kéo chiếc ghế bên cạnh Cố Nhất ra, vừa hay ngồi đối diện với Dư Ngải.
Giống như là đặt cược.
Thật sự là đã rất lâu rồi Nghê Túy không được ăn một bữa tối đàng hoàng như thế này.
Mỗi khi đến kỳ nghỉ, cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn, ban ngày cô ngủ cả ngày, ban đêm thì ở Big tent, ngày nào cũng uống đến mơ mơ hồ hồ, giống như ngâm trong cồn, không muốn ăn gì, mỗi ngày chỉ ăn một bữa qua loa cho xong.
“À.” Cố Nhất nhìn Nghê Tuý bên cạnh: “Đơn xin du học trao đổi của cậu đã được chấp nhận rồi à?”
Nghê Tuý đang dùng thìa uống canh bách hợp ngân nhĩ trong bát: “Ừ.”
Cố Nhất tiếp tục nói: “Hai người họ đều học Đại học A ở Bắc Kinh, tháng chín sẽ vào năm ba.”
Nghê Tuý nhìn về phía Kỳ Ngôn và Từ Dương: “Thế à?”
Từ Dương hơi ngạc nhiên: “Không phải cô đi du học ở bên này hả?”
“Không, tôi lớn lên ở Melbourne, lâu rồi không về nước.”
Từ Dương gật đầu: “Vậy là sắp thành bạn cùng trường rồi.”
Nghê Tuý cười: “Thật trùng hợp.”
Kỳ Ngôn nhìn cô một cái: “Cô học chuyên ngành gì vậy?”
“Quản lý tài chính.”
Anh gật đầu đáp lại, lấy cốc nước uống.
Từ Dương nói thêm: “Cậu ta cũng học ngành tài chính đó.”
Nghê Tuý “à” một tiếng.
Cố Nhất nói: “Sau này cậu về nước, vào kỳ nghỉ nếu như có hứng thú thì có thể ghé qua quán của Từ Dương.”
“Ồ?” Nghê Tuý nhìn Từ Dương: “Anh mở quán bar à?”
“Đúng vậy, chỉ là mở chơi chơi thôi.”
“Giỏi thật đấy.”