Nghê Tuý thấy vậy, cô khép bàn tay chắn ngọn lửa đang cháy. Cô chú ý đến bàn tay đang cầm bật lửa của anh. Khớp ngón tay rõ ràng, trắng trẻo, thon dài và cực kì sạch sẽ. Nếu cô là một người mê tay đẹp, chắc chắn sẽ thích anh.
Cô hút một hơi ngắn, điếu thuốc đỏ lên, vết son đậm lưu lại trên đầu lọc của điếu thuốc.
Ngón trỏ anh đóng nắp bật lửa, sau đó anh lại thả nó vào trong túi quần.
Nghê Tuý nhìn lên và thấy anh rất cao, dáng người thẳng tắp, nhưng lại mang đến cảm giác tự do vô tư.
Cô cười nhẹ và nói: “Không xử lý nổi hả?”
Kỳ Ngôn không vội trả lời, đặt khuỷu tay lên lan can phía sau, nghiêng đầu rũ mắt nhìn cô: “Sao lại không nổi?”
Nghê Tuý xoay người đối mặt với anh, đặt tay cầm điếu thuốc lên lan can, làn khói thuốc vây lấy hai người: “Anh chơi với tôi không?”
Anh không do dự: “Được.”
“Không hỏi chơi gì sao?”
“Cô chọn đi.”
Cô nhướng mày: “OK.”
Hai người ngồi trên sô pha, Nghê Tuý giơ tay gọi phục vụ, nhân viên phục vụ cúi xuống gần.
Nghê Tuý nói nhỏ vào tai hắn.
Nhân viên nghe xong thì gật đầu, dọn sạch bàn rượu trước mặt hai người rồi đi đến tủ đặt các loại rượu bằng kính. Hắn mở một chai rượu whisky và đổ vào hai bình nhỏ, sau đó bày một số ly rượu lên khay, cuối cùng thì bưng đến trước mặt Nghê Tuý.
Nghê Tuý xếp mười một ly rượu hình vuông thành một hàng, sau đó lấy xô đá và gắp thêm ba viên đá vào ly của mình.
Người ngồi ở hàng ghế dài đều ngừng nói chuyện, đồng loạt nhìn sang bên này.
Chu Gia Minh lên tiếng: “Chơi chung đi.”
Mọi người đều hào hứng, ồn ào phụ họa.
Nghê Tuý giương mắt nhìn mọi người: “Đây là Roulette, mọi người biết chơi cả chứ?”
Một cô gái giơ tay: “Tôi chưa chơi trò này bao giờ.”
Cố Nhất tiếp lời, giải thích luật chơi: “Có hai con xúc xắc, mười một ly rượu tính từ số hai, ném được mấy điểm thì uống ly số đó, nếu ném ra ly đã uống hết thì qua lượt, sau khi hoàn thành lượt chơi thì rót thêm tùy thích, rồi để người tiếp theo chơi.”
Cô gái gật đầu tỏ ý đã hiểu, mọi người di chuyển để ngồi gần hơn.
“Tôi chơi trước.” Nghê Tuý đứng dậy, cầm bình rượu rót rượu vào mười một ly, năm cái rót nửa ly, năm cái rót một phần ba, để lại một ly trống. Sau đó cô ném hai viên xúc xắc vào đĩa thạch anh đế cao.
Xúc xắc lăn trên mặt đĩa rồi dừng lại, 9 điểm, ứng với ly số 9 chỉ có một phần ba. Cố Nhất đưa ly rượu số 9 cho Nghê Tuý.
Nghê Tuý cầm ly rượu và đổ vào ly của mình, ngửa đầu uống cạn. Cô lại tiếp tục ném xúc xắc. 8 điểm, đó là ly trống mà cô để lại từ đầu.
Qua rồi, cô rót đầy ly số 9 vừa uống.
Người chơi tiếp theo là Kỳ Ngôn.
Anh đứng dậy, đứng với tư thế một tay đút vào túi quần, ném xúc xắc ra 10 điểm, là ly một phần ba. Anh đổ ly số 10 vào ly rượu riêng của mình, bưng lên uống. Anh tiếp tục ném xúc xắc, vậy mà lại là 9 điểm, Nghê Tuý vừa rót đầy ly đó.
Vài người đồng thanh “ồ” một tiếng.
Kỳ Ngôn nhếch miệng, rót rượu từ ly số 9 vào ly của mình, không do dự uống hết ly rượu.
Nghê Tuý nhướng mày, rút vài tờ khăn giấy, ngẩng đầu nhìn anh, anh uống nhanh thật, yết hầu lăn lên lộn xuống.
Cô im lặng đánh giá, anh có một khung xương rất sεメy.
Kỳ Ngôn uống xong rồi đặt ly rượu xuống.
Nghê Tuý đưa khăn giấy cho anh.
“Cảm ơn.” Anh nhận lấy, lại ném xúc xắc lần nữa, 10 điểm, là ly trống.
Kỳ Ngôn đưa mắt nhìn cô gái chơi tiếp theo rồi cầm bình rượu lên, rót vào ly trống, đều là một phần ba. Anh chọn để trống ly số 9, sau đó ngồi xuống ghế.
Vận may của cô gái đó bình thường, uống bốn ly một phần ba mới qua lượt, người chơi sau cô ta là Từ Dương.
Uống khoảng hai ly, người tiếp theo là Cố Nhất, anh ta đưa cái ly ra rồi úp ngược lại, ý chỉ đã uống hết rồi.
Cố Nhất cười cười, bắt đầu đổ xúc xắc, may mắn của cô ấy không tệ, chỉ cần uống nửa ly là qua.
Chu Gia Minh, Tô Tử Hàm và hai cô gái khác cũng lần lượt vượt qua.
Cuối cùng là xoay vòng đến Nghê Túy, nữ sinh ngồi bên tay trái Kỳ Ngôn là người may mắn nhất màn trước, lần đầu tiên đã lắc đến cái ly không, cô ta nhìn về phía Nghê Túy: “Có thể thêm rượu tùy thích hả? Ly không cũng được à?”
Ý định muốn chơi người tiếp theo quá rõ ràng.
Nghê Túy đoán là bởi vì Kỳ Ngôn, cô cười cười, làm tư thế mời rồi nói: “Tùy cô thôi.”
Cô gái không hề che giấu sự khó chịu với cô, bỏ qua ly số năm rồi rót đầy mấy ly còn lại.
Người phục vụ mở tiếp bình whiskey thứ hai.
Nghê Túy vuốt tóc, định vươn tay cầm lấy xúc xắc trong mâm thì bị Kỳ Ngôn bắt lấy cánh tay, lúc này cô đứng còn anh thì ngồi.
Nghê Túy nghiêng đầu nhìn anh.
Kỳ Ngôn đứng lên, bàn tay đang nắm cánh tay cô vẫn không hề buông lỏng: “Để tôi trước.”
“Làm gì có quy tắc này chứ.” Nghê Túy cười với anh một cái, nhẹ nhàng lắc cánh tay để Kỳ Ngôn buông ra.
Tâm lý phản nghịch của cô đã bị cô gái kia ép ra, tay phải rũ xuống bên cạnh với vào lòng bàn tay Kỳ Ngôn nắm tay anh, còn tay trái thì bắt đầu ném xúc xắc.
Kỳ Ngôn để cho cô nắm, đứng cạnh cô.
Cố Nhất nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn hai người.
Lần đầu tiên là tám nút, Cố Nhất phụ trách rót rượu cho cô rồi cũng rót cho mình một ly, hương rượu whiskey nồng nàn được uống vội khiến cổ họng dường như bị đốt cháy, tuy vậy nhưng cô vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục ném xúc xắc, sáu nút, lại là một ly đầy.
Cố Nhất rất rõ tửu lượng của cô, vẫn im lặng tiếp tục rót rượu, đưa ly số sáu cho cô.
Bàn tay đang đút trong túi quần của Kỳ Ngôn đưa ra, Nghê Túy len lén nhéo vào tay anh, dùng ánh mắt chứa ý cười nhìn anh: “Chuyện của phụ nữ.”
Nói xong lại uống sạch một ly đầy.Kỳ Ngôn đưa cho cô một miếng khăn giấy.
Nghê Túy nhận lấy, chấm lên khóe môi rồi vo tròn lại vứt vào thùng rác, tiếp tục ném xúc xắc, là tám nút, ly không.