Đầu tháng bảy là mùa đông ở Melbourne, gió đêm thổi rất mạnh, mang theo chút hơi lạnh ẩm ướt.
Đường phố gần quán bar như một thế giới khác. Về đêm, mấy địa điểm này trở thành nơi náo nhiệt nhất trong thành phố, trong đó nổi tiếng nhất là “Big tent”, đây là một nơi để tiêu tiền và rất khó mua được vé vào.
Còn chưa chính thức mở màn mà đám người đã chen chúc xô đẩy, sương khói mờ mịt, âm nhạc điện tử ầm ầm, rung động cả màng nhĩ, ánh sáng đèn đổi màu liên tục, tia sáng loé lên, chiếu rọi từng người trong căn phòng, tầm nhìn cũng trở nên mờ mờ ảo ảo, mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc xâm chiếm khứu giác.
Các hàng ghế vòng dài xếp thành nửa hình tròn ở giữa, cách sàn nhảy không xa, sàn nhảy đối diện với khu vực DJ. Bên cạnh mỗi cái ghế dài đều có quầy rượu nhiều loại nhiều màu bằng thuỷ tinh trong suốt, thuận tiện cho nhân viên phục vụ điều chế rượu, bưng rượu và châm thuốc.
Nam nữ thanh niên ăn mặc mát mẻ ngồi thành nhóm ba bốn người trên ghế sô pha, tay cầm ly rượu, cụng ly liên tục, tổ chức các loại trò chơi, la ó hò hét không ngừng, tất cả chỉ để làm nóng không khí trước.
Nghê Tuý ngồi trên chiếc ghế sô pha hình bầu dục với tư thế nhàn nhã, bắt chéo chân, chân phải đung đưa theo nhịp nhạc điện tử, giày cao gót lỏng lẻo treo trên đầu ngón chân, khuỷu tay gác lên thành ghế sô pha, tay phải cầm điện thoại, ngón cái lướt lướt trên màn hình sáng rực.
Cô là DJ nổi tiếng ở hộp đêm Big tent này. Nhiều người chịu chi số tiền lớn chỉ để đến đây gặp cô, vì khuôn mặt cô đẹp như tranh vẽ, mi, mắt và cả làn da mê hoặc người khác của cô. Tất nhiên là cũng có rất nhiều người đến vì bầu không khí bùng nổ khi cô chà đĩa.
Cố Nhất bước tới, ngồi lên thành ghế sô pha gần vai với cô, khuỷu tay chọt cô vài cái.
Nghê Tuý nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Cố Nhất hất cằm về phía hàng ghế dài bên cạnh: “Người quen kìa.”
Nghê Tuý nhìn về hướng đó, cô thấy mấy người có ngoại hình xinh đẹp, ba chàng trai và một vài cô gái, gương mặt họ đều mang nét Châu Á. Cô thu tầm mắt lại, khoé miệng cong lên: “Nhìn trúng tên nào rồi hả?”
Cố Nhất mỉm cười, cầm ly rượu lên cụng ly với cô: “Không đùa đâu, cùng trường đó, Chu Gia Minh cùng với bạn gái Tô Tử Hàm của anh ta và đám người trong hội du học sinh.”
Nghê Tuý lớn lên ở Melbourne, cô không ở trong hội du học sinh, nhưng lại được hội này yêu thích.
Khi cô bắt đầu học năm thứ nhất đại học, rất nhiều người trong hội du học sinh đã chủ động bắt chuyện với cô, cả trai và gái. Con trai chủ yếu là muốn thử theo đuổi cô, còn con gái thì muốn kết bạn với cô. Tuy nhiên, tính cách cô khó gần, lạnh lùng và đã quen ở một mình nên không lâu sau, cô nổi tiếng toàn trường, ai cũng nói cô kiêu ngạo, vì vậy cô được đặt biệt danh là “Lãnh thần”.
Sau đó, không ai muốn làm quen với cô nữa.
Cố Nhất học cùng lớp với cô, tính tình nóng nảy, hoà đồng và thích đi quẩy bar.
Thời gian đầu, quan hệ của hai người họ chỉ dừng lại ở mức gật đầu chào hỏi. Sau khi biết Nghê Tuý là một DJ nổi tiếng với hơn hàng trăm nghìn người theo dõi trên INS, Cố Nhất mới thích cô hơn một chút. Hai người dần trở nên thân thiết hơn qua những cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề có quán bar nào vui ở gần đây, hoặc là về trai xinh gái đẹp. Họ đã chơi với nhau được gần hai năm nay, dù là khoảng thời gian không quá dài nhưng do tính cách hoà hợp, bù trừ cho nhau nên họ đã trở thành một đôi bạn thân “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.