Nhưng cô không có cách nào lại dùng cách nói chỉ là do mẹ yêu cầu cao ở mình, mong con gái thành Phượng Hoàng, muốn mình học giỏi, về sau mới có tiền đồ tốt đẹp lời hay như thế để thuyết phục bản thân.
Mẹ không yêu cô chút nào cả.
Cô cười khổ một tiếng: “Có lẽ, chỉ khi con biến mất khỏi mắt mẹ, con mới không có cơ hội làm bậy nữa.”
Cô xoay người chạy ra khỏi cửa, vừa chạy vừa kéo quần áo, lúc này cô cũng có chút may mắn, bởi vì mẹ yêu cầu nghiêm khắc, hơn nữa bộ ngực của mình sau khi phát dục có chút kỳ quái, sau khi quấn chặt sẽ luôn tràn sữa, vì thế bên trong cô đều sẽ mặc thêm một bộ T - shirt rộng thùng thình.
Hiện tại, bộ T - shirt rộng thùng thình này cũng có thể ngăn cản được một chút.
Hứa Thúy An nghe vậy hoảng sợ kêu to “Không”, vội vàng đuổi theo.
Bà ta không biết liệu nếu như đứa con gái này xảy ra chuyện, Ngọc Sơn có thể cảm thấy bà ta ngay cả con gái cũng chăm sóc không tốt, lại càng không thích bà ta hay không.
Nhan Chỉ Hạ có thể nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo ở phía sau, điều này khiến cho cô càng chạy nhanh hơn. Cô hiện tại chỉ muốn tìm một nơi không có mẹ, nơi nào cũng tốt, như vậy cô mới có thể hít thở một chút.
Nhan Chỉ Hạ vẫn bị đuổi theo, một tuần này cô rất ít ăn cơm, mẹ của cô muốn cô giảm béo, giảm đi mầm họa ở trước ngực.
Chạy thời gian dài như vậy khiến cho trước mắt của Nhan Chỉ Hạ biến thành màu đen, tay bị kéo lại, cô nghe được lời nói sắc bén của mẹ mình: “Còn nói mày không có cố ý dụ dỗ người khác, bây giờ mày đang làm cái gì đây hả?”
Rõ ràng là ánh mặt trời chói chang, Nhan Chỉ Hạ lại có cảm giác ngã người xuống nơi trời băng đất tuyết.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy chán ghét trên khuôn mặt của mẹ mình, còn cả đáy mắt mơ hồ đắc ý: “Lại đây, tao mang mày đi bệnh viện, không phải mày nói không dụ dỗ đàn ông hay sao?”
Ánh mắt này, phảng phất như đang nói ‘Mày không trốn thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của tao được đâu, nghe lời tao, tao nói cái gì thì chính là cái đó.’
Bên tai như vang lên một tiếng nổ lớn, Nhan Chỉ Hạ bị kéo lảo đảo vài bước, cô nhìn thấy từng chiếc xe phóng nhanh ở trước mặt, Nhan Chỉ Hạ bỗng nhiên toát ra một ý niệm, nếu không thể thoát khỏi, vậy không bằng đi chết đi.
Cô quá nhút nhát.
Dù có muốn chết mấy lần cũng không thành công.
Nhưng để xe đâm, cũng chỉ trong nháy mắt như vậy thôi, thay vì tiếp tục bị mẹ đối đãi như thế, vậy không bằng đi chết đi!
Xem bà ta còn đắc ý như thế nào được nữa.
Nhan Chỉ Hạ bỗng nhiên bộc phát ra sức lực lớn vô cùng, trực tiếp vọt về phía xe cộ qua lại trên đường cái.
Mà bàn tay nắm lấy tay của cô rất nhanh đã buông lỏng ra, khóe miệng của Nhan Chỉ Hạ nhếch lên nụ cười vừa châm chọc vừa giải thoát.
Nhìn đi, mẹ của cô cũng sợ chết.
Cô nhắm hai mắt vọt lên rất nhanh, rầm một cái, đầu như là đυ.ng vào một vách tường rắn chắc, sau đó thân thể xoay tròn một cái, Nhan Chỉ Hạ cảm giác được, tựa hồ bản thân bị ôm vào trong một l*иg ngực rộng lớn, có mùi thuốc lá nhàn nhạt lượn lờ nơi chóp mũi, còn chưa mở mắt ra, đã nghe được tiếng nói trầm thấp có chút quen thuộc kia.
“Đứa nhỏ này, sao lại chạy như điên trên đường như thế?”