Năm 1998, gần chuyển giao thế kỷ. Thành phố J kém thịnh vượng và tiên tiến hơn nhiều so với bây giờ. Không có những tòa nhà cao tầng sừng sững, không có những cây cầu vượt vươn dài tứ phía, không có những đám đông nhộn nhịp.
Đầu xuân, người dân thành phố J vẫn đắm chìm trong tiếng hát "Meet 98" của Faye Wong và Na Ying, cưỡi 28 cây sào hay đón những chiếc xe buýt, xe điện leng keng đến mọi ngóc ngách của thành phố.
Cha mẹ Lý từng là công nhân bình thường trong một nhà máy hóa chất ở thành phố J, nhưng sự ra đời của cặp song sinh của gia đình họ Lý đã làm thay đổi gia đình họ một cách nghiêm trọng. Cha mẹ Lý thậm chí còn nghi ngờ rằng hóa chất của nhà máy đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bọn họ dẫn đến việc họ sinh ra một đứa trẻ dị dạng.
Để bù đắp cho đứa trẻ bị dị dạng, họ đã tính đến làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho con, nhưng chi phí phẫu thuật chuyển đổi giới tính quá cao, cha mẹ Lý phải thường xuyên làm thêm giờ với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn. Mặc dù điều kiện gia đình không tốt, nhưng tình yêu của cha mẹ rất nhiều, và họ thường nói với Lý Thanh Duệ rằng không cần phải cảm thấy tiếc cho cơ thể của mình, đó cũng có thể là một món quà từ Chúa.
Ngoài sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ, anh còn được hưởng tình yêu thương từ người anh trai. Lý Thanh Duệ đôi khi nghĩ, tại sao cùng là anh em sinh đôi? Mà anh trai anh ấy cao hơn, khỏe hơn và thông minh hơn anh ấy. Nhưng dù hai người có khác nhau cũng không sao, tình cảm của hai người dành cho nhau cảm giác nhiều hơn những cặp anh em bình thường.
Lý Thanh Duệ khi còn nhỏ quá nhạy cảm, dễ xúc động và hay khóc .
Tôi khóc ngay cả khi nhìn thấy gián.
Ngay cả khi chiếc cốc rơi, tôi vẫn khóc.
Ngay cả khi không có giấy trong nhà vệ sinh, tôi đã khóc.
Lúc này, người anh khi thấy em mình bị ấm ức sẽ ôm lấy em mình để an ủi.
Em trai, đừng khóc, con gián đã bị anh đánh bay rồi.
Em trai, đừng khóc, anh nói với mẹ là anh làm vỡ rồi.
Em trai, uh. . . . . . . . Đây là giấy.
Ngày tháng trôi qua năm này qua năm khác trong bầu không khí tĩnh lặng này. Hàng năm vào đầu năm mới, gia đình họ Lý luôn đến chùa để cầu trời khấn Phật, phù hộ cho các con sớm trở lại làm người bình thường. Sau đó, họ sẽ mang về một chiếc cối xay gió coi như là mang may mắn đên gia đình.
Là sản phẩm làm bằng nhựa màu vàng gắn kết nhiều cối xay gió nhỏ, phía dưới có treo nhiều chuông gió nhỏ. Khi gió thổi, bên cạnh những chiếc cối xay gió đang quay, bạn còn có thể nghe thấy tiếng chuông ngân vang.
Lý Thanh Duệ đặc biệt yêu thích loại cối xay gió này, khóc và hét lên không để cha mẹ vứt chiếc cối xay gió bị hỏng. Cả nhà dở khóc dở cười đành phải treo những chiếc cối xay gió năm này qua năm khác, ngoài ban công để dỗ dành anh. Không biết từ lúc nào, mười sáu cối xay gió treo trên ban công nhỏ kêu leng keng, ánh nắng chiếu vào, chiếu rọi khắp gian phòng những ánh sáng đủ màu che khuất bóng tối.
Thấy con trai đã vào cấp 3 và sắp lớn, tiền trong nhà không đủ chi phí phẫu thuật, cha mẹ Lý quyết định ra nước ngoài làm việc, ra nước ngoài kiếm đô la Mỹ. Họ có thể yên tâm ra đi như vậy vì họ tin tưởng vào đứa con cả trung thực và đáng tin cậy của mình, Lý Khánh Duệ.
Nhưng tin là tin, sự thật là sự thật. Nếu không cha mẹ theo dõi, bảo vệ tai họa sẽ đến bất kì lúc nào.