Từ đó, Lý Thanh Duệ và Trần Tinh qua lại với nhau bằng sự chia sẻ đêm đó. Nhưng anh phải thừa nhận rằng yêu một người như Trần Tinh có thể mang lại cho anh cảm giác vô cùng hạnh phúc, an toàn và được bảo vệ.
Anh ấy ân cần và dịu dàng, luôn nghĩ và hành động hỗ trợ cho Lý Thanh Duệ khi chân của anh bất tiện.
Giờ làm việc của cậu gần như hoàn toàn khác với Lý Thanh Duệ, cậu sẽ nấu bữa tối trước khi đi làm và làm bữa sáng cho anh sau khi tan sở, bất kể buồn ngủ hay mệt mỏi, cậu sẽ cùng anh ăn xong bữa sáng, gửi cho anh một nụ hôn chào buổi sáng trước khi anh đi làm.
Biết rằng anh thích cối xay gió, thỉnh thoảng cậu sẽ gửi cho anh những chiếc cối xay gió nhỏ để tạo ra những bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống.
Đôi khi, thậm chí đến đón anh ấy tan sở vào một ngày mưa.
"Anh có xe riêng, em tới đón anh làm gì?" Lý Thanh Duệ nhìn Trần Tinh ướt sũng quần áo, dở khóc dở cười.
Nhưng Trần Tinh lại nói: “Tiếng mưa rơi hay như vậy, anh không muốn đi nghe cùng em sao?”
Điều rõ ràng hơn tiếng mưa rơi là tình yêu mãnh liệt trong mắt cậu.
Trong màn mưa mù sương mù, hai người đàn ông to lớn cầm ô đứng dưới mái hiên, trông có vẻ hơi chật vật. Lý Thanh Duệ cười nhạt, hạ chiếc ô trong tay xuống che mặt họ, hơi ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Anh rất ít khi chủ động, lần này coi như là phần thưởng cho người yêu tốt của anh.
Điều mà Lý Thanh Duệ không biết là cuộc sống đã chuẩn bị cho anh một món quà hạnh phúc khác.
Một tháng sau, Hoàng Tương gửi tin rằng cô ấy đã tìm thấy dấu vết của con trai mình.Trong phòng làm việc của sở cảnh sát thành phố J.
Hoàng Tương lén lúc đưa thông tin cho Lý Thanh Duệ rồi nói “Tên cậu bé là Lương Nguyên, tên của cậu là do cha mẹ nuôi đặt, họ cũng là người mua lại thằng bé, những kẻ buôn người nói rằng họ nhặt được cậu bé ở ven đường tại thành phố J năm 1999, sau đó bán cho một cặp vợ chồng ở thông Lương, năm 2009 khi cậu bé 10 tuổi, đội chống buôn người đã bắt được nhóm người buôn lậu, cha mẹ nuôi của cậu do tham gia vào việc mua bán trẻ em nên đã bị kết tội và kết án. Cậu bé giờ đang học năm nhất cấp ba ở trường trung học số 1, thành phố J. Thời gian, địa điểm, nhân diện đều phù hợp”
Lý Thanh Duệ không thể che dấu sự phấn khích của mình, những ngón tay đang cầm bức ảnh của đứa trẻ đang run lên.
“Anh có nhớ bất kỳ đặc điểm nhận dạng rõ ràng hơn trên cơ thể của đứa trẻ không”
“Anh nhớ, anh nhớ có một vết bớt màu đỏ hình tam giác trên mông trái của đứa nhỏ”
Hoàng Tương dở khóc dở cười “Nhưng chúng ta không thể cởϊ qυầи thằng nhỏ để nhìn mông hắn được, quên đi, anh đi xem thằng nhỏ trước đi, đừng để quá khích làm thằng nhỏ sợ, nếu anh nghĩ là con anh thì chúng ta có thể lấy mẫu tóc của đứa nhỏ và xét nghiệm DNA”.
Mong ước ấp ủ bao năm cuối cùng cũng thành hiện thực, Lý Thanh Duệ vui mừng đến phát khóc, khóe mắt nhất thời ướŧ áŧ, hồi lâu nghẹn ngào không nói nên lời.
"Đi đi, em xin phép cho anh." Hoàng Tương vỗ vào mu bàn tay anh như một dấu hiệu khuyến khích.
Sau khi đơn giản cảm ơn em họ, Lý Thanh Duệ lập tức lên đường đến trường trung học cơ sở số 1 thành phố J để thăm đứa con trai mà anh suốt ngày nghĩ đến.