"Ý của cậu là như nào?" Vì hiếm khi gặp cậu ấy, anh muốn nói rõ ràng với cậu.
Trần Tinh cúi đầu và mỉm cười, "Tôi vẫn thích anh, tôi biết anh chưa chấp nhận được điều đó, để không làm khó xử cho cả hai nên tôi tránh mặt”. Cậu ngập ngừng ngước mắt lên và lặng lẽ nhìn Lý Thanh Duệ “Rốt cuộc thì ai lại đi thích một nhân viên pha chế ở hộp đêm”.
Hóa ra cậu ấy cũng sẽ cảm thấy thấp kém, cậu tự ti với bản thân.
Lý Thanh Duệ quay mặt đi, không nhìn hắn, anh lấy tay ôm mặt không biết nên làm thế nào. Trần Tinh nhìn bộ dạng dao động của anh, ánh mắt có chút tự mãn, con cá đã cắn câu.
"Có phải? Anh thực sự không thích tôi?" Trần Tinh hỏi lại lần nữa.
Đối mặt Trần Tinh chất vấn, hắn chỉ có thể thấp giọng nói: "Tôi cũng không biết tôi thích cậu hay ghét cậu à?"
Trần Tinh bất ngờ đưa tay len dùng những tay kéo bàn tay đang che mặt của anh chạm lên mình, Lý Thanh Duệ cảm thấy sự mát mẻ của đầu ngón tay mình trên má ấp áp của cậu.
“Hãy nhìn tôi và cho tôi một câu trả lời thành thực để tôi có thể chết tâm”.
Hai người gần đến nỗi mũi của họ sắp chạm vào nhau.
Lý Thanh Duệ cảm thấy mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng, nhìn xung quanh nói với hắn: "Tôi. . . "
Anh chưa kịp nói thì đã bị cậu tấn công bằng một nụ hôn, mọi lời anh muốn nói đều bị chặn lại. Cậu hôn rất thuần thục, chỉ dính sát vào môi.
"A! Cậu làm gì vậy?" Lý Thanh Duệ nhanh chóng đẩy ra, nhưng liếʍ môi, hồi tưởng về hơi thở của Trần Tinh, đó là mùi bạc hà, mùi kẹo cao su của Trần Tinh hay ăn và đó sẽ là mùi mà anh không bao giờ quên trong đời được.
"Tôi yêu anh."
"Cậu vừa nói thích tôi lúc trước giờ cậu lại nói yêu tôi, ý của cậu là gì vậy” Lý Thanh Duệ có chút thở dốc.
"Vừa rồi, khi tôi hôn anh, tôi nhận ra rằng tôi đã yêu anh rồi." Trần Tinh nhìn Lý Thanh Duệ một cách kiên định và thành kính, giống như một tín đồ đang quỳ gối chờ đợi câu trả lời từ một vị thần.
Lý Thanh Duệ không thể chịu được ánh mắt và cảm xúc nhiệt tình của cậu ta, cảm thấy chóng mặt trong giây lát rồi được Trần Tinh ôm vào lòng. Giọng nói trầm ấm từ tính của cậu ta vang lên, "Bây giờ, tôi có thể yêu anh không?"
"Trần Tinh..." Anh vuốt ve khuôn mặt và mái tóc vàng mượt của cậu, dưới thân hình ngày càng nóng bỏng của anh đang rất cần được yêu thương.
Gió đêm thổi vù vù, dưới cối xay gió rì rào, một đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm.