Khó Lòng Dụ Dỗ

Fan cuồng

"Được rồi, chí cứ ngồi đó đi. Em quay lại ngay."Thẩm Ninh không cho trợ lý Truong nói thêm câu nào đã quay lưng đi. Cô băng qua sảnh lớn rồi rẽ trái, thuận lợi giải quyết được vấn đề mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.

Nhà vệ sinh lúc này không có người, Thẩm Ninh tranh thủ lấy son môi trong túi xách thoai lại một chút. Trên người vẫn còn mặc bộ váy ôm sát dài tới đầu gối, cảm giác gò bó làm cô không thoải mái vì mệt.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Ninh bị một nhóm bạn gái trẻ giữ lại chụp ảnh. Cô tuy mệt, nhưng vẫn cố gắng giao lưu với fan.

Lúc này có một nam thanh niên từ nhà vệ sinh đối diên đi ra, Thẩm Ninh cũng vừa chụp ảnh xong, muốn đi thì tới lượt nam thanh niên kia giữ lại.

"Thẩm tiểu thư, có thể xin một tấm ảnh được không?"

Thẩm Ninh nhìn thanh niên trước mặt,hắn đeo khẩu trang, mặc áo khoác da màu đen, tự dưng làm cô hơi đề phòng.

Thấy đối phương không trả lời, nam thanh niên tự dưng đổi giọng," Thẩm tiểu tư, có phải cô cũng kỳ thị một fan như tôi không?"

Hắn tháo khẩu trang xuống, Thẩm Ninh quả thực có chút giạt mình vì một bên mặt của hắn có một vết sẹo lớn, hình như là do bỏng để lại.

Thẩm Ninh căn bản không phải kỳ thị như hắn đã nói, mà cái cách hắn nhìn cô chằm chằm mới là điều làm cô e dè muốn từ chối.

"Thật xin lỗi nhưng tôi đang có việc gấp phải đi."

"Thẩm tiểu thư!"

Thanh niên đột nhiên lao tới tóm lấy người Thẩm Ninh, mạnh tay kéo cô vào nhà vệ sinh nam. Miệng bị một tay hắn bịt kín, Thẩm Ninh không kêu lên được, âm thanh ú ớ chỉ có thể đọng lại ở nơi cô đang đứng.

"Tôi là fan của Thẩm tiểu thư, tôi ái mộ cô lắm. Nhà tôi từ phòng ngủ đến cả toilet cũng có dán ảnh của cô nữa."

Tên thanh niên ghé sát lại, liên tục nói vào tai Thẩm Ninh với giọng điệu biếи ŧɦái. Cô nổi hết óc ác, sợ đến toát mồ hôi, bất lực cào lên tay hắn.

Cô cào mạnh như vậy, nhưng tên thanh niên vẫn không hề nương tay, ngược lại còn dùng sức bóp mạnh hơn làm xương hàm đau đến không thở nổi.

Không biết có phải do cô xui hay không, mà lúc xảy ra chuyện lại chẳng có một bóng người qua lại. Thẩm Ninh nước mắt lưng tròng, sợ đến toàn thân run lẩy bẩy.

Đột nhiên bên trong truyền ra tiếng mở cửa, Thẩm Ninh cùng nam thanh niên đồng loạt liếc nhìn, từ trong buồng vệ sinh có một người đàn ông vừa đi ra. Nhìn thất cảnh tượng trước mắt, vậy mà không chút mảy may quay đi rửa tay.

Thẩm Ninh trong lòng chửi thề, đàn ông gì trông cao to vạm vỡ thế kia mà hèn nhát đến phát khϊếp.

Đáng lý ra phải làm anh hùng cứu mỹ nhân đi chứ chú gì đó ơi!

Cảm thấy sự xuất hiện của người thứ ba có cũng như không, tên thanh niên đắc ý, muốn luồn tay vào dưới váy Thẩm Ninh.

Sự kinh tởm truyền lên từ vải vóc khiến Thẩm Ninh khóc thét, điên cuồng giãy giụa. Cô lần nữa liếc nhì người đàn ông trong góc lúc nãy, lạ thay bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa.Lúc Thẩm Ninh còn chưa kịp quay lại, một âm thanh vừa mạnh vừa đau đột ngột vang lên làm cô sững người, toàn bộ sự kìm hãm trên người cũng đồng thời biến mất.

Chưa đầy năm giây khi cô liếc mắt đi. liếc mắt lại đã thấy thanh niên biếи ŧɦái nằm ngất lịm dưới sàn, trên mũi toàn là máu.

Ngẩng đầu lên, Thẩm Ninh thấy người đàn ông kia đang nhìn mình. Anh cao hơn cô một cái đầu, dù đang mặc áo sơ mi nhưng chỉ cần thấy phần cánh tay lộ ra cũng đoán được cơ thể giấu bên trong phải đồ sộ đến mức nào mới có được những đường gân mạnh mẽ như vậy.

Thẩm Ninh bị dáng hình của người đàn ông làm cho ngơ ra mấy giây, nhưng ngũ quan của người này mói chính là thứ làm cô thực sự mất tập trung.

Hình mẫu lý tưởng về một người đàn ông vừa phong trần mạnh mẽ, vừa kiêu ngạo bất cần trong lòng cô bấy lâu đã xuất hiện rồi.

Thấy đối phương ngu ngơ không phản ứng, người đàn ông cũng không thèm để tâm, nửa câu hỏi han cũng không có mà lạnh lùng quay đi.

Đợi khi anh vừa lướt qua trước mắt Thẩm Ninh, cô mới bất ngờ níu áo anh lại.

"Chú à, cảm ơn nhé!"

Người đàn ông ngoảnh đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn đang cố giữ áo mình, giọng lạnh tanh.

"Không có gì."

Vừa muốn bước đi, Thẩm NInh lại lên tiếng, "Tôi không thích cảm ơn suông."

Lông mày người đàn ông hơi nhếch lên, Thẩm Ninh thẳng thắn hỏi, "Chú thích gì, tôi sẽ mua cho chú."

"Còn trẻ mà hào phóng thật đấy!" Người đàn ông nhéch môi, có chút xem thường, "Lại là hao phí tiền cha tiền mẹ rồi." nói rồi anh tính quay đi.

Thẩm Ninh đoán ông chú cục mịch này thực sự không biết cô là ai nên thái độ mới thờ ơ như vậy.Mà Thẩm Ninh khoogn khó chịu, nhích chân đứng gần hơn.

"Là tiền tôi tự kiếm, chú không cần phải ngại. NÓi đi, tôi mua!"