Liên hoan phim lần thứ 34 diễn ra đã được hai ngày, Thẩm Ninh ẵm trọn hai hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất và vai chính ấn tượng nhất nhanh chóng tràn lan khắp các mặt báo lớn nhỏ.Ngồi trong phòng hóa trang, Thẩm Ninh nhắm mắt để chuyên viên chỉnh lại lớp trang điểm. Lát nữa sẽ có thêm một buổi phỏng vấn, nên lớp trang điểm cần phải dặm lại chút ít.
Thẩm Ninh năm nay 18 tuổi, là trâm anh thế phiệt của dòng tộc họ Thẩm có tiếng lâu đời ở Tuyên Châu. Xuất thân cao quý, nhỏ tuổi nhưng đa tài, vẽ được, múa được, hát được và cả diễn xuất cũng tốt. Bởi vì Thẩm gia có quá nhiều quy củ, nên Thẩm Ninh vốn đã sớm sinh ra những suy nghĩ nổi loạn hơn người.
Thẩm lão gia cấm không cho dấn thân vào giới giải trí, Thẩm Ninh lại dựa vào thế lực gia đình, móc nối quan hệ, may mắn giành được một chân phụ trong bộ phim điện ảnh Đế Đao Tiền truyện.
Bộ phim thành công vang dội, đó cũng là lúc Thẩm Ninh nhận được giải vai phụ xuất sắc nhất, đồng thời cũng là dấu mốc quan trọng để cô khẳng định khả năng của mình trước mặt Thẩm lão gia và tất cả mọi người.
Sau ba năm, Thẩm Ninh đã tham gia diễn xuất hơn mười lăm bộ phim, bao gồm cả phim điện ảnh và phim truyền hình. Tên tuổi đã có chỗ đứng nhất định trong giới giải trí.
Thời gian trang điểm không quá lâu, mất khoảng hai mươi phút là xong. Thẩm Ninh rời ghế, nhìn lại mình trong gương thêm lần nữa, cảm thấy hài lòng mới bước ra ngoài.
"Thẩm tiểu thư, phía hoa báo xin phéo muốn được phỏng vấn cô vào ngày mai, không biết..."
"Từ chối đi."
Thẩm Ninh nói, dứt khoát và lạnh nhat, "Tôi ghét đám người của Hoa báo, sau này không cần hỏi ý kiến tôi, cứ là Hoa báo tìm đến thì từ chối"
Nói đến Hoa báo, Thẩm Ninh vẫn còn cay cú. Ba năm trước khi bộ phim Đế Đao Tiền truyện chỉ mới công bố danh sách diễn viên, họ đã ưu ái nhắc đến tên cô rất nhiều.
"Diễn viên nhí Thẩm Ninh dựa vào thế lực gia đình, đá La Vi Xuyên ra khỏi vai diễn Mục Liên." Đó là tiêu đề mà Thẩm Ninh "ấn tượng" nhất cho đến tận bây giờ.
Đám người Hoa báo đặt bút là viết bừa, thực chất không biết năm đó do La Vi Xuyên không đạt yêu cầu của đạo diễn Lộ nên mới bị tuột mất vai diễn. Trùng hợp cô vừa được biên kịch Hà dẫn dắt vào, nên mới có cơ hội thử sức.
Thẩm Ninh trời sinh xinh đẹp lại giàu có, đương nhiên kiêu căng một chút cũng không có gì là lạ. Nhưng cô vẫn biết chừng mực, tự biết đánh giá năng lực của bản thân và công nhận tài năng của người khác.
"Thẩm tiểu thư, trước kia từng có rất nhiều lời bàn tán không hay vì xuất thân của cô. KHông biết với thành công như hiện giờ, cô có muốn nhắn nhủ gì với những người đã từng phản đổi mình hay không?" Một nhà báo đặt ra câu hỏi, Thẩm Ninh điềm tĩnh nở nụ cười, "Tôi nghĩ không cần phải nhắn nhủ gì, họ chỉ cần nhìn vào thành tích của tôi thôi là đủ rồi."
"Thẩm tiểu thư, trên trang chủ của điện ảnh Mông thị có khá nhiều bình luận nói cô lợi dụng gia thế để có được giải thưởng, cô nghĩ sao về điều này?" Một người khác lại hỏi.
Khóe môi Thẩm Ninh hơi cong lên, "Tôi không dành thời gian quý báu của mình để giải thích với antifan, tôi chỉ muốn chứng minh thôi"
Nghe xong mọi người đều cười, "Thẩm tiểu thư chứng minh bằng cách ẵm hai hạng mục lớn như thế này thì cũng quá lợi hại rồi."
Mấy lời này Thẩm Ninh nghe nhiều cũng quen, trên mặt chỉ cười cho có lệ. Kết thúc phỏng vấn, cô cùng trợ lý Trương đi ra xe. Hôm nay vệ sĩ riềng trước đó của cô đã xin nghỉ việc về quê lấy vợ, Thẩm Ninh ngồi trong xe, nhàm chán nhìn điện thoại.
Trên các trang mạng, vẫn là tin tức giải thưởng của cô xuất hiện dày đặc. Tuy đứng trên danh vọng, nhưng Thẩm Ninh vẫn luôn cảm thấy mình thiếu một thứ gì đó. Một thứ có thể làm tâm hồn của thiếu nữ mới lớn như cô cảm thấy không bị trống rỗng và dư thừa.
Trợ lý Trương ngồi cạnh xem ipad, xem qua một lượt trong mục ghi chú rồi nói, " Lịch trình ngày mai nhiều lắm, em nhớ nghỉ ngơi sớm đấy."
Dựa đầu vào kính xe, Thẩm Ninh tùy tiện ờ một tiếng. Xe chạy khỏi tầng hầm, đi qua ngã tư thì dừng đèn đỏ. Bụng Thẩm Ninh có chút đói, theo bản năng nhìn quanh, muốn kiếm gì đó bỏ bụng.
"Hạch Tuyền à, em đói quá. Đi ăn chút gì không rồi hãy về?"
"Ăn gì bây giờ?" Trơ lý Trương cũng nhìn quanh, vừa hay thấy bên kia đường có môt nhà hàng, liền cho xe tấp vào.
Vệ sĩ riêng không có, trợ lí Trương và tài xế Chu bất đắc dĩ trở thành người bảo vệ. Cũng may nhà hàng này không đông lắm nên cảnh tượng hỗn loạn đã không diễn ra. Nhiều người đưa điện thoại quay phim rồi chụp ảnh, Thẩm Ninh không thấy phiền, vốn cũng quen nên thấy rất bình thường.
Mấy cô nhân viên nhà hàng cứ rối rít, tranh nhau đi đến phục vụ. Một nữ nhân viên trẻ tuổi bước đến, nụ cười cực kỳ căng thẳng.
"Chào quý khách, xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?"
"Ba người." Thẩm Ninh đáp, sau đó được nữ nhân viên sắp xếp một chỗ có không gian riêng tư rất tốt. Nhìn nữ nhân viên, cô nở nụ cười thân thiện, coi như thay một lời cảm ơn vì đã chú đáo cho nhóm người của cô.
Gọi món xong, Thẩm Ninh ăn được một vài miếng sủi cảo thì dừng.
"No rồi à?" Trợ lý Trương hỏi.
Thẩm Ninh nhíu mày, có chút tiếc nuối, "Vai diễn sắp tới đòi hỏi phải khoe hình thể rất nhiều. Không thể mập lên được dù chỉ một gram."
Trợ lý Trương thở dài," Nhưng ăn ít quá cũng không tốt đâu. Thỉnh thoảng mới ăn mới ăn kia mà, hơn nữa mấy món em gọi cũng đâu nhiều calo."
Nhìn qua mấy món trên bàn, Thẩm Ninh nhướng mày,"Thôi, chị và cậu Chu cứ ăn đi."
Nói ròi Thẩm Ninh đứng dậy, trợ lý Trương liền bỉ dao nĩa xuống, "Em đi đâu vậy?"
"Em đi vệ sinh."
"Chị đi với em."
"Không cần đâu." Thẩm Ninh nói, "Không có fan nào cuồng đến mức đuổi theo em vào tận toilet đâu mà chị lo."
"Nhưng mà..."
"Được rồi, chị cứ ngồi đó đi. Em quay lại ngay."