Khởi Nghiệp Từ Sạp Hàng Vỉa Hè

Chương 22

"Nhanh lên nhanh lên! Gửi nó cho ta!" Hạ Dao thúc giục một trận.

Giang Nam không lây chuyển được, đành phải gửi cho cô.

Trên đường Hạ Dao đưa Giang Nam về nhà, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ta nói thật đấy Giang Nam! Ngươi có thể cân nhắc việc tham gia vào đội của chúng ta!"

"Linh Võ giả thăm dò Linh Khư, chỉ có hình thức tiểu đội mới bảo đảm an toàn nhất!"

"Đá La Thiên Tường đi thì vẫn có Hàn Thành cá mè một lứa với hắn!"

"Dị năng hệ không gian của ngươi trưởng thành, chiến lực tuyệt đối bạo biểu, khống chế cực diện vô địch!"

"Ngươi đến Tuyết Tuyết cũng sẽ rất cao hứng!"

Giang Nam gãi gãi đầu: "Ta cũng muốn đi, nhưng đã học tới lớp 12, cũng không thể chuyển trường chứ?"

Hạ Dao đương nhiên nói: "Sao không thể? Ta giúp ngươi chuyện này a!"

Giang Nam biết, Hạ Dao chuẩn bị dùng tới năng lực tiền giấy của cô!

"Chỉ là đột nhiên chen vào như thế, cũng không tốt cho thanh danh của ngươi, bên phía Tùng Giang Linh Vũ cạnh tranh kịch liệt, rất coi trọng thực lực!"

"Nếu ngươi thật sự muốn tới, vậy có thể tự mình tranh đua!"

Giang Nam sửng sốt: "Tranh đua? Làm thế nào để tranh đua!"

"Trường Số 1 Giang Thành các ngươi, mỗi học kỳ đều có ba danh ngạch trao đổi học sinh a! Ba vị trí đứng đầu cuối kỳ đều sẽ được đưa tới trường chúng ta để được bồi dưỡng trọng điểm!"

"Chỉ cần ngươi giành được top 3 trong kỳ thi cuối kỳ năm nay chẳng phải là được sao!"

Ánh mắt Giang Nam sáng lên, đây cũng là một cách!

Chẳng qua bài thi cuối kỳ của trường bọn họ, Giang Nam đúng thật là chưa từng tham gia!

Nếu là lớp văn hóa mà nói, Giang Nam với tư cách là học bá có thể cố gắng đứng đầu toàn khối.

Chỉ có tiếng Anh làm kém một chút!

Nhưng bài thi đòi mạng lại chính là bài thi ban Linh Võ cuối kỳ, sẽ có trắc nghiệm thực chiến!

Đương nhiên không phải là đối chiến giữa các bạn cùng lớp.

Mà là tiến vào Linh Khư săn gϊếŧ linh thú!

Vấn đề là ba năm trung học Giang Nam căn bản chưa từng vào Linh Khư!

Linh Khư gần Giang Thành nhất mở ở núi Trường Bạch!

Theo quy định thì chỉ có Hắc Thiết năm sao trở lên mới có thể tiến vào. . .

Hắn ngay cả linh thú có bộ dạng gì hắn cũng không biết.

"Còn một tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ! Tiểu Nam ngươi phải cố gắng mới được!"

Nói xong Hạ Dao tiến đến bên tai Giang Nam, nhẹ nhàng thổi: "Nếu ngươi giành được hạng đầu, ta sẽ thưởng lớn cho ngươi à nha!"

Một cỗ mùi thơm đặc trưng của thiếu nữ chui vào cánh mũi của Giang Nam.

Khiến cho hắn hung hăng giật mình một cái.

Giang Nam: "Ừm. . . Lái xe nhìn đường!"

Hạ Dao: ". . ."

[Giá trị oán khí từ Hạ Dao +333!]

"Để ta nghĩ lại. . ."

Hạ Dao: "Nếu không được thì ngươi có thể chuyển tới ở chung với chúng ta! Ta và Tiểu Tuyết thuê biệt thự bên ngoài! Ngươi chỉ là Hắc Thiết bảy. . . Bảy. . . Hả?"

"Ngươi từ khi nào mà đã thăng lên Hắc Thiết mười sao?"

Giọng nói của cô đột nhiên cao vυ't.

Giang Nam sờ sờ mũi: "Ai nha, không có cách nào! Là nhờ vào có chút nỗ lực!"

"Ta thật ra cũng không muốn cố gắng, nhưng ngươi lại không cần ta a!"

Hạ Dao oán trách nhìn Giang Nam một cái.

Trong lòng vẫn cực kỳ khϊếp sợ!

Lần trước cùng nhau ăn cơm vẫn là Hắc Thiết bảy sao!

Hiện tại chỉ mới mấy ngày đã lên tới Hắc Thiết mười sao đỉnh phong?

Thiên phú của hắn thật sự là bậc E sao?

"Ngươi a, rốt cuộc đã cất giấu bao nhiêu bí mật?"

"Cái này cho ngươi, xem thử có thể đột phá đến Thanh Đồng hay không! Trong đợt thi cuối kỳ có thể nắm chắc thêm một phần!"

Nói xong lại trong ánh mắt ngạc nhiên của Giang Nam.

Nhét tay vào ngực mình, lấy ra hai viên Linh Châu từ trong đó nhét vào trong tay Giang Nam.

Cảm thụ Linh Châu đặc biệt ấm áp, Giang Nam nuốt nước bọt.

"Lại có thêm kiến thực! Một màn như vậy ta chỉ có thể thấy qua trong phim!"

Đây chính là truyền thuyết. . .

Ngực tàng cẩm tú?

Ngực có khe rãnh?

Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Dao đỏ lên: "Mỗi ngày ngươi đều xem mấy bộ phim bậy bạ gì vậy?"

"Linh Châu này rất đắt ngươi biết không? Nhất định phải giữ nó cho kỹ!"

"Hơn hai mươi vạn một viên, hiệp hội Linh Võ khống chế rất nghiêm! Ngươi muốn mua bán cũng không dễ tìm được kênh!"

Giang Nam nghiêm túc gật đầu, "Cũng chỉ có Hạ Dao ngươi, người khác muốn giấu Linh Châu như vậy cũng không có điều kiện này. . ."

Hạ Dao: ". . ."

Giang Nam còn giơ lên đặt ở mũi ngửi ngửi trước mặt cô!

Ừm. . .

Rất thơm!

"A!"

[Giá trị oán khí từ Hạ Dao +333!]

Cô hối hận vì đã đưa Linh Châu cho Giang Nam. . .

Lại còn dám hiên ngang làm trước mặt!

Dùng một cước đá Giang Nam xuống xe, Hạ Dao hung dữ nói: "Nếu không giành được hạng nhất, xem ta xử lý ngươi như thế nào!"

Giang Nam ở đầu hẻm nhỏ nhìn Agera RSN nghênh ngang rời đi, lắc đầu bật cười!

Linh Châu trong tay tản ra từng luồng hồng quang!

Vẫn là Linh Châu có thuộc tính, hơn nữa đạt tới phẩm chất cấp Thanh Đồng!

Linh Châu sản sinh ra từ linh thú, linh thú có thuộc tính chiến lực cường đại, cực khó thu hoạch được!

Giá trị tất nhiên không phải bàn cãi!

Linh Võ giả thức tỉnh dị năng thuộc năm đại nguyên tố, hấp thu linh châu có thuộc tính tương ứng sẽ đem lại hiệu quả kỳ diệu!

Dị năng đặc thù như Giang Nam, hấp thu Linh Châu có thuộc tính hay không đều có hiệu quả giống nhau!

Linh Châu thuộc tính không gian không phải là không có!

Chỉ là cực kỳ thưa thớt, trước mắt Giang Nam rất khó mà lấy được!

"Linh Châu thuộc tính hỏa, hẳn là Hạ Dao chuẩn bị đưa cho Tiểu Tuyết. . ."

"Thanh Đồng sao, thử xem!"

Giang Nam hôm nay hiếm khi không đi tới chợ đêm, mà về nhà hấp thu Linh Châu!

Hấp thu xong hai viên thì đã hơn bảy giờ tối.

Tu vi vẫn là Hắc Thiết mười sao!

Giang Nam xoa xoa đầu, xem ra bình cảnh không phải dễ đột phá như vậy.

Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Giang Nam cười hắc hắc.

Từ trong thanh vật phẩm hệ thống, lấy ra một bó tỏi linh hẹ, vò nát một trận. . .

Sau đó đi tới sân bên cạnh!

Ngồi xổm xuống chào hỏi: "Vượng Tài! Lại đây!"

Trong ổ chó ở góc tường có một con chó nhảy ra, thè lưỡi tiến lại gần, tỏ vẻ thân mật!"

"Gâu Gâu u・ω・u!"

Giang Nam lấy ra một cây xúc xích từ trong túi quần đưa tới.

Sờ sờ đầu của nó!

Vẻ mặt cảm khái nói: "Nhìn xem ngươi lăn lộn thảm chưa này! Ta chuyển đến đây ba năm rồi, cũng không thấy ngươi tìm được vợ!"

"Xác định là cẩu độc thân!"

"Nối dõi tông đường là chuyện lớn! Ta thực sự không thể đứng nhìn nữa! Liền giúp ngươi lần này!"

"Đừng cảm ơn ta ha!"

Vượng Tài ăn xúc xích rất ngon, cái đuôi nhỏ lắc lư rất nhanh.

Hoàn toàn không phát hiện, xúc xích mà nó ăn còn kẹp cả hẹ bên trong. . .

Vương đại gia cách vách chào hỏi: "Tiểu Nam còn chưa ăn cơm sao? Qua đây ăn không?"

Giang Nam ho nhẹ hai tiếng, vội vàng nói: "Cái kia. . . Không cần đâu!"

Vẻ mặt chột dạ bỏ chạy, trở lại sân nằm sấp trên tường, quan sát phản ứng của Vượng Tài!

Chỉ thấy Vượng Tài trở về ổ chó nằm xuống được chốc lát, không bao lâu liền hưng phấn vẩy đuôi!

"Gâu Gâu! Ngao! (´͈ ꄃ `͈ ) !"

Cứ như vậy vắt chân lên cổ lao ra khỏi ổ chó, ở trên con hẻm bốc lên một luồng khói bụi!

Vọt tới sân nhà dù Chu, một đôi mắt to lấp lánh có thần nhìn chằm chằm vào Quả Quả đang nằm dưới tàng cây!

Một con chó trắng như tuyết!

Cũng mặc kệ Quả Quả người ta có nguyện ý hay không, một ác khuyển xông tới.

Quả Quả: "???"

Vượng Tài: Gâu Gâu Ngao ô !!! (˶˚ ᴥ ˚ ˶)"

Quả Quả: "Uông uông~ ô. . . ₍ᐢ⸝⸝›ﻌ‹⸝⸝ᐢ₎"

Chu Vũ Tình đang nhặt rau trong sân thì nhìn qua hai con chó trong sân, ngây người hơn mười giây. . .

Lập tức mặt đỏ đến tận vành tai!

Chu Vũ Tình: "Mẹ! Quả Quả nhà chúng ta. . . Quả Quả bị. . ."

Giang Nam vẻ mặt vui mừng trở về phòng.

"Vượng Tài! Ngươi phải cố lên!"