Khởi Nghiệp Từ Sạp Hàng Vỉa Hè

Chương 3

Một đường trở lại tổ nhỏ của mình, khóa chiếc xe đạp vào bên trên hòe già.

Căn phòng thuê rộng tầm 25 mét vuông, không lớn lắm, nhưng được Giang Nam sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.

Dưới gầm giường chất đống không ít hàng sạp.

Giang Nam cũng mặc kệ bụng đói kêu ùng ục, kéo rèm cửa sổ lại, ý niệm vừa động, Tẩy Tủy linh quả liền rơi vào trong tay.

Nhìn quả mọng màu đỏ trong tay, trong nó giống như quả mận, Giang Nam nuốt nước bọt.

"Sợ cái gì mà sợ! Vốn cũng không còn gì để mất!"

Vừa nói hắn vừa nuốt luôn Tẩy Tủy linh quả vào miệng!

Vừa vào liền tan chảy...

Sau đó biến mất!

Không còn gì nữa!

Tẩy tinh phạt tủy đâu rồi?

Cho dù là ăn một quả mận cũng phải có chút dư vị ngọt ngào chứ?

Kết quả trôi qua năm phút, Giang Nam đột nhiên cảm giác mình cảm ứng được linh khí rõ ràng hơn, hơn nữa còn điên cuồng hội tụ về phía thân thể hắn.

Trong nháy mắt, tu vi đã được đẩy lên Hắc Thiết bảy sao!

Giang Nam có thể cảm giác được, thiên phú thật sự được tăng lên!

Tuy không biết thiên phú tăng tới cấp bậc nào, nhưng tuyệt đối không còn là bậc E nữa.

Trong lòng hưng phấn không thể tả!

Tay đều run rẩy!

Nhưng Giang Nam chợt tỉnh táo lại, vội vàng sờ sờ trên người thử xem có thiếu đi cái gì hay không.

Cũng may không thiếu phụ tùng gì!

Sau khi uống dược thủy đại lực, kết quả lại biến thành hói.

Có quỷ mới biết Tẩy Tủy linh quả này lại có tác dụng phụ gì.

Giang Nam vẫn lo lắng, cởi sạch đồ mình ra, kiểm tra qua từng tấc từng tấc.

Ngay khi hắn kiểm tra tới bộ phận quan trọng nhất.

"Giang Nam ca ca, về trễ như vậy, nhất định chưa ăn cơm đúng không?"

"Ta làm cho ngươi một bát mì..."

Cửa bị đẩy ra, một cô gái thanh tú động lòng người mặc chiếc váy hoa nhí, buộc tóc đuôi ngựa đang cầm một bát mì đứng ở cửa.

Đập vào mắt chính là Giang Nam đang cuối đầu kiểm tra cái gì đó!

Tay hắn bởi vì quá hưng phấn mà còn đang run rẩy...

Cô gái há to miệng, nhìn Giang Nam, lại nhìn đống giấy nhăn nhúm trong thùng rác...

Giật mình hiểu được điều gì đó!

Khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên.

"Rầm" một tiếng đóng cửa lại.

"Mì. . . Mì đặt ở cửa cho ngươi, Giang Nam ca ca xong việc rồi thì nhớ ăn!"

Giang Nam: "???"

Này, này!

Cái gì gọi là xong việc rồi nhớ ăn chứ?

Ngươi có hiểu lầm gì không?

Ngươi nghĩ ta đang làm gì kỳ quái sao?

Không đợi Giang Nam giải thích, cô gái nhỏ đã ôm mặt bỏ chạy.

......

Mì rất ngon, chỉ là có chút mặn...

Đừng hỏi, đó là hương vị của nước mắt!

Chỉ có thể chờ tới khi có thời gian rồi lại giải thích, dù sao cũng là con gái nhà chủ nhà, lại học chung trường với mình, cũng dễ nói chuyện.

Giang Nam ổn định lại tâm trạng rồi bắt đầu nghiên cứu cẩn thận hệ thống.

Nhìn về phía giá trị oán khí, ước chừng có hơn mười một vạn.

Bởi vì đánh bầm dập tên Vương Lâm kia nên kiếm được một vố lớn, mà bên phía Lý Mộ Ngôn cũng cung cấp thêm không ít.

Đủ để rút thêm 10 lần liên tiếp nữa!

Nghĩ đến việc nếu lại có thêm Tẩy Tủy quả gì gì đó, chẳng phải có thể đắc ý sao?

[Vòng quay may mắn!] 10 lần rút thăm trúng thưởng liên tiếp bắt đầu!]

[Hân hạnh được tài trợ!] Giải khuyến khích – 1 phần dược thủy đại lực sơ cấp!!

[Hân hạnh được tài trợ!]......

......

Trọn vẹn 10 lần, sắc mặt Giang Nam đã đen!

Đen hơn cả thợ đào than.

Hân hạnh được tài trợ em gái nhà ngươi! Tại sao trong vòng quay may mắn lại xuất hiện hân hạnh được tài trợ chứ?

Có phải vì ta trọc hay không?

Trong thanh vật phẩm lại có thêm mười "chai" dược thủy đại lực.

Chờ đã!

Mình có thể bày sạp bán dược thủy đại lực a!

Tuy rằng uống xong sẽ trọc đầu, nhưng làm sao có thể so được với kỳ tích đại lực chứ!

Còn có thể thuận đường kiếm được giá trị oán khí!

Nice!

Hạ quyết tâm, Giang Nam nằm trên giường, móc ra chiếc điện thoại nội địa mà mình đã bỏ ra 50 đồng để mua từ một sạp hàng trên phố.

Chuẩn bị nghịch điện thoại một lát rồi đi ngủ.

Kết quả kéo đến nhóm WeChat ban Linh Võ 1.

Trong nhóm đang trò chuyện cực kỳ sôi nổi.

"Này này! Các anh chị em, các ngươi đã xem video gã đầu trọc hành hùng sinh viên Đại học Linh Võ ở chợ đêm Giang Thành trên Weibo chưa? Đã hơn 40 vạn lượt xem!"

"Chuyện này là sao? Gửi cho ta xem!"

Kết quả chỉ chốc lát sau. có người gửi một đoạn video ngắn lên.

Trong video, Giang Nam, một cái đầu trọc lóc mặc tay áo ngắn in hình Hello Kitty đang ngồi trên người Vương Lâm.

Cầm lấy chiếc ghế gập nhỏ rồi điên cuồng quất tới tấp!

"Mẹ kiếp! Gã đầu trực này mạnh tới vậy sao?"

"Tên này cũng quá thảm đi! Cách màn hình đều cảm thấy đau giùm hắn!"

"Nếu ta không nhìn lầm thì cái tên bị đánh kia hẳn là Linh Võ giả hệ lực lượng cấp Thanh Đồng đúng không?"

"Dáng vẻ tên đầu trọc này cũng không lớn, lại có được thực lực áp đảo hắn ta, vậy mà chỉ đi bày bán sạp?"

"Cao thủ ẩn cư!"

Giang Nam cách màn hình cười trộm, không nghĩ tới lại bị người ta quay lại.

Chẳng qua hình trong video khá mơ hồ, tên này hơi run tay a!

"Ai, ta nói, sao cứ cảm thấy tên đầu trọc này có chút giống của Giang Nam trong ban chúng ta đây?"

"Hắn ta? Ngươi bị điên rồi, lấy thực lực như hắn, còn chơi lại được hệ lực lượng cấp Thanh Đồng sao?"

"Cũng đúng, dùng ba năm trung học mà mới thăng lên cấp Hắc Thiết ba sao! Đúng là lãng phí Linh Châu phát cho hắn mỗi tháng! Còn bày đặt hệ không gian, phi!"

"Sau kỳ thi hàng tháng ngày mai, cũng không còn là bạn cùng lớp nữa rồi a!"

"Cút sớm một chút!"

"Tốt nhất là nên biến đi!

Nhìn trong nhóm ngươi một câu ta một câu, Giang Nam không nói gì, chỉ cười lạnh.

Ngày mai? Giang Nam cũng không có kế hoạch rời đi!

Các ngươi đều chờ được chống mắt lên xem đi!

"Đợi một chút, cô gái dìu người anh em bị đánh kia rời đi trong video chẳng phải chính là Lý Mộ Ngôn của lớp chúng ta sao?"

"Mẹ nó? Thật đúng là cô ấy!"

"Ta nghe nói hình như cô ấy có bạn trai học ở đại học Linh Võ!"

"@Lý Mộ Ngôn, chuyện này là sao vậy, em gái Ngôn?"

"@Lý Mộ Ngôn, sao lại đánh nhau? Kể chuyện chút đi?"

"@Lý Mộ Ngôn, bạn trai nhà ngươi không bị sao đó chứ!"

[Giá trị oán khí từ Lý Mộ Ngôn +555]

......

Trên hệ thống điên cuồng cập nhật giá trị oán khí của Lý Mộ Ngôn.

Giang Nam trong bụng nở hoa! Nhất thời cảm thấy đám bạn học của mình quá đáng yêu, hiển nhiên cô nàng này cũng đang đọc tin nhắn trong nhóm!

Cô ta có thể không tức giận được sao? Hiện tại còn đang cùng Vương Lâm khâu vết thương trong bệnh viện...

Vậy nên, Giang Nam cũng gửi một tin nhắn.

Nam thần: "@Lý Mộ Ngôn, wifi trong bệnh viện có phải rất nhanh hay không? Ta thực sự ghen tị với các ngươi, có thể dung ké wifi a! Dung lượng của ta đều sắp hết..."

[Giá trị oán khí từ Lý Mộ Ngôn +999]

Lão nương là đi ké wifi sao?

Ngươi còn có thể đê tiện hơn một chút nữa không?

Ai là thủ phạm, trong lòng ngươi còn không rõ sao!

Từ đầu đến cuối, cô cũng không nói gì, chỉ là giá trị oán khí của hệ thống vẫn luôn được cập nhật thêm.

Cho đến trước khi Giang Nam ngủ vẫn còn tiếp tục cập nhật...

Phụ nữ đúng là chúa thù dai... Chậc chậc chậc.

Ngày hôm sau, Giang Nam mang theo tâm trạng tốt, vừa ra khỏi cửa đã gặp con gái của chủ nhà, cô xách cặp chuẩn bị đi học.

"Vũ Tình tiểu muội, ngày hôm qua ta..."

Chu Vũ Tình nhìn thoáng qua Giang Nam, khuôn mặt lại đỏ lên.

Xấu hổ nói: "Giang Nam ca ca, buổi tối vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút, chú ý thân thể nhiều hơn!"

Nói xong liền mang theo bím tóc bỏ chạy, cực kỳ nhanh.

Giang Nam khóc không ra nước mắt: "Không thể để ta giải thích rõ ràng được sao..."

Em gái a, ngươi nghe anh trai nói!

Ta thật sự không phải loại người đó.

Ta chỉ muốn kiểm tra thân thể, trong thùng rác là giấy chùi nước mũi a!

Giang Nam đội mũ lưỡi trai che đi quả đầu trọc, cưỡi chiếc xe đạp của hắn, dưới tiếng nhạc đệm "cạch cạch". Một đường đi tới trường Trung học Số 1 Giang Thành.

Kỳ thi hàng tháng sắp bắt đầu!