Buộc Yêu Thiếu Gia Doãn Quá Khó

Chương 15: Tất cả đều là an bài!

Cục diện ở Doãn Thị chưa bao giờ rối ren như lúc này. Đường đường là một sếp Doãn tiếng tăm lừng lẫy ác lạnh, vô tâm,tàn khốc ai ai cũng phải kính nể. Thế mà hôm nay người đàn ông ấy lại vô cùng mất kiểm soát.

Tiếng đẩy cửa vang vọng cả khán phòng, ai cũng đều nghiêm chỉnh gật đầu chào. Nhưng, sự chú ý của Doãn Tử Phong lại là cô gái nhỏ nằm trên giường. Ánh mắt tuy nghiêm nghị y cũ có đôi chút xót xa ẩn giấu.

Doãn Tử Phong bước đến khẽ nhẹ nhàng xoa đầu Thư Diệp, giữ chặt bàn tay nóng ấm nhỏ bé của nàng. Toàn thân Thư Diệp bất động mềm nhũn trên giường. Anh chăm chú nhìn cô thật sự nhìn cô nằm im ở đó, nếm trải đau đớn vô tội càng muốn gϊếŧ Lưu Mẫn Nhiên tức khắc.

Hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại, trùng trùng điệp điệp của phong ba trong cuộc đời chưa từng khiến anh hụt hẫng ý chí. Vậy suy cho cùng đến khi nhìn thấy hai cô gái, một người anh từng yêu và một người là vợ tổn thương nhau làm cho Tử Phong phiền não rất nhiều. Rốt cuộc, tại sao Lưu Mẫn Nhiên lại trở về? Tại sao lại cho anh gặp gỡ Thư Diệp chứ? Tất cả đều là an bài!

Bây giờ mọi người đều đã đi chỉ còn anh và cô ở lại. Cô một lần nữa lại nằm im trước mặt anh, lại bị hảm hại ở tại địa bàn của anh. Từ ngày cưới nhau đến nay Thư Diệp hạnh phúc còn chưa cảm nhận được thì thân thể đã bị đau khổ không ít.

Hóa ra làm vợ của Doãn Tử Phong lại khổ sở, lại bi thảm, lại phải hứng chịu những cay nghiệt nhiều đến vậy chăng?

Gương mặt xanh mét của Doãn Tử Phong đã dần trở về vẻ ban đầu, ánh mắt cũng đã dịu đi phần nào. Trong đấy ẩn chứa đôi chút rung động.

Trong tình cảm, con người thật ra phải trải qua tất thảy hỉ, nộ, ái, ố. Anh từng yêu chết đi sống lại chỉ vì sự ra đi đột ngột của Lưu Mẫn Nhiên. Năm ấy, anh đảm bảo anh chỉ yêu riêng cô ta. Dù sao từ khi cô ta đi không lời tạm biệt thì kỉ niệm dù đẹp đến thế nào cũng bị anh chôn vùi. Tử Phong từng nghĩ rằng cả đời này anh chỉ đơn lẻ sống một mình, không muốn vướng víu vào bẫy tình của lũ đàn bà phụ tình.

Cho đến tận ngày anh mang rượu hoa đến cưới Thư Diệp về làm vợ, anh chỉ xem cô là kẻ vô hình trong cuộc đời anh. Đến khi anh nhìn thấy dáng vẻ cố gắng bước gần đến anh, dáng vẻ biết mình bị người nhà đem ra chuộc lợi vẫn cố mạnh mẽ trước anh, dáng vẻ hồn nhiên làm nũng với anh, vẻ thẹn thùng hờn trách khi anh không trả lời cô rằng anh còn yêu Lưu Mẫn Nhiên không? Thậm chí đến khi nhìn cô yếu đuối, tính mạng nguy cấp bỗng trong lòng anh biết đau, biết thương, biết lo sợ thì anh biết Doãn Tử Phong của tình yêu đã sống lại.

Yêu một ngày hay nửa ngày, đối với Doãn Tử Phong, một khi đã là người anh yêu sẽ là tất cả của anh. Vốn dĩ từ nhỏ anh chưa được yêu thương bao giờ. Ấy vậy, tình cảm trong ranh giới của anh không bao giờ là thứ đem ra đánh cược hay đùa giỡn.

Chỉ cần anh còn sống, anh còn yêu Thư Diệp thì bất kể có đổi xác anh thì cô cũng phải sống trong bình yên, hạnh phúc.

Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp hồng hào của cô, tâm can của Tử Phong xao xuyến ái tình. Anh nhìn cô bằng đôi mắt tràn ngập yêu thương.

Khung cảnh êm đẹp bỗng bị phá vỡ bởi cuộc gọi đến của Lục Quân. Anh chỉ nhấc máy rồi bước ra hành lang đóng cửa lại, để lại sự yên ắng ở cùng Thư Diệp.

“Có chuyện gì?”

“Lưu Mẫn Nhiên làm càng ở căn cứ, cô ta đòi gặp cậu cho bằng được. Bác Lưu cũng gọi đến, ý tứ đều muốn đòi lại con gái. Cậu về đây một chuyến đi.”

Tử Phong nghe vậy, nét lạnh lùng trong mắt càng đậm hơn. Đáy mắt anh lóe lên sự phẫn nộ cực kỳ, l*иg ngực như muốn nổ tung. Tuy không nỡ bỏ lại Thư Diệp nhưng anh không muốn ả ta quấy rối các anh em ở căn cứ. Dù gì căn cứ cũng là nơi mật thiết để làm việc của anh.

“Được, trước khi tôi đi mau mang đội vệ sĩ đến bảo vệ vợ tôi.” Doãn Tử Phong lạnh lùng ra lệnh.

Sau khi xác nhận vệ sĩ đều đến, y tá đã túc trực bên trong. Tử Phong mới chịu rời khỏi công ty, anh thất thần lái xe, trong đầu biết bao suy nghĩ.

Anh nghĩ chừng nếu rằng bây giờ anh không có vợ, anh không yêu Thư Diệp thì chắc rằng anh sẽ lại tha thứ cho Lưu Mẫn Nhiên, sẽ lại yêu cô ta lần nữa. Cuối cùng người con gái anh chờ bao lâu nay cũng trở về. Nhưng lần này đối mặt để buộc tội nhau, để trừng phạt nhau và trả thù cho Thư Diệp. Chứ không còn chút tình cảm trai gái nào trong lòng nữa rồi.

Tình yêu hóa ra là như vậy, xa mặt thì cách lòng. Dẫu yêu sâu đậm, cuồng nhiệt bao nhiêu thì đến khi chọn ra đi đã gϊếŧ chết mầm móng tình yêu của cả hai rồi.

Chiếc xe Maybach dừng lại đỗ ở hàng cây khuất trong sân căn cứ, người đàn ông có vẻ lười nhác chỉnh đốn lại quần áo xộc xệch và tâm trạng bước vào. Anh em trong căn cứ đều đã chờ sẵn, khi thấy anh họ đều mỉm cười cúi thấp người.

“ Chào anh, Mr Phong.”

Tử Phong trầm mặt chỉ gật đầu rồi bước vào hầm. Con đường rẽ vào đều mang một mùi máu tươi nồng nặc, còn khá xa mới đến được căn phòng nhốt Lưu Mẫn Nhiên, nhưng anh đã nghe được giọng cô ta hầm hét bên dưới.

Cửa vừa mở ra, tất cả lính đều rút lại súng nép người vào vách. Một người đàn ông cao lớn, sát khí lạnh băng, vẻ lạnh lùng thiêu rụi cả căn phòng. Giọng nói của anh mang theo âm khí lan tỏa khắp không khí khiến người nghe thấy đều run lên.

“Chào cô Lưu, lâu rồi không gặp.”