Buộc Yêu Thiếu Gia Doãn Quá Khó

Chương 9: Dù yêu hay không yêu, chắc chắn vẫn không để tổn thương.

Chiều hôm ấy, Liễu Yên đến đón cô. Hôm nay Thư Diệp ra ngoài thật sự rất chăm chút vẻ ngoài bản thân. Cô mặc một chiếc váy nhung lụa màu hồng phấn, tay cầm một chiếc túi hàng hiệu nhỏ đủ để một chiếc thẻ và điện thoại. Dưới chân là đôi giày cao gót mạ kim tuyến, có họa tiết nơ nhỏ viền. Trên tay Thư Diệp là một chiếc áo choàng dài dạ màu trắng.

Cô vừa bước lên xe, Liễu Yên đã mở lời trêu ghẹo:

“Hôm nay tớ quả thật đang mơ vậy. Thế mà được chở bà Doãn, phu nhân của Boss Phong nổi tiếng khắp thành phố. Không biết bà Doãn đây ngồi có thoải mái không?”

“Cậu có chạy không? Hay tớ vả vào mặt cậu.”

Liễu Yên cười lớn khi thấy vẻ ngại đỏ cả mặt của Thư Diệp.

“Hôm nay chúng ta đi bar đi.” Thư Diệp khều tay Liễu Yên.

“Cái gì? Không được, không thể nào được.”

Mắt của Thư Diệp rộ lên vẻ bực tức, gương mặt giận dỗi, hét lớn:

“Không được cái gì? Cậu muốn tạo phản à?”

“Này cậu suy nghĩ xem, tửu lượng của cậu thì tệ vô cùng. Thêm vào trong đấy biết bao nhiêu đàn ông, cậu là phụ nữ đã có chồng. Lỡ như cậu say có mệnh hệ gì, đừng nói bảo vệ cậu mà cái mạng mình chắc cũng không còn…”

“Tớ không cần biết, tớ muốn đi. Tử Phong cho tớ đi rồi.”

“Cho cậu đi hay cho cậu đi bar?”

Bị nói trúng tim đen, Thư Diệp có phần ngắt quãng lời nói, tay chân lúng túng, bối rối đầy người.

“Thôi hiểu rồi, tớ cho cậu đi được chưa? Nhưng phải cho tớ thông tin liên hệ với chồng cậu. Để tớ còn dùng vào tình huống khẩn cấp.”

Sau đó, Thư Diệp từ tốn rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, bấm cạch cạch vài tin gửi số điện thoại của Lục Quân qua cho Liễu Yên. Rồi im lặng ngồi dựa mình vào cửa sổ, mắt lướt theo dòng người đi đi lại lại bên ngoài. Đôi mắt hằn rõ vẻ u sầu, cả lòng nặng trịch rất nhiều phiền não. Giọng nói nhẹ thều thào:

“Đó là thư ký của Tử Phong.”

Chiếc xe Bentley màu đen óng dừng trước cửa quán bar, biết bao vị khách ở đó đã không khỏi trầm trồ ngoài vẻ sang trọng của người lẫn của. Hơn vào đó còn là sự xinh đẹp ngàn vàng, băng thanh ngọc khiết của hai cô gái trẻ. Vẻ ngoài của Liễu Yên tuy có phần đơn giản, không trau chuốt tỉ mỉ như Thư Diệp. Ấy vậy, đường nét cơ thể của cô là một thứ mà biết bao người phụ nữ hay đàn ông đều tham vọng muốn có. Một làn da trắng hồng, gương mặt chữ điền, đôi mắt long lanh, ba vòng đầy đặn nở nang. Dung mạo như trăng như hoa gây bao thương nhớ với cánh đàn ông.

Liễu Yên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi để hở 2 cúc, một chân váy màu nâu sẵm dài qua đầu gối, phía dưới là đôi giày thể thao. Nổi bật nhất là làn tóc nâu lượn sóng, hương thơm dịu nhẹ tỏa khắp.

Bên cạnh, Thư Diệp tuy không trang điểm đậm chỉ với một ít son trên môi cùng với vẻ tao nhã, thanh khiết tựa nữ thần của cô chỉ cần đi ngang qua cũng khiến người khác phải suýt xoa.

Mùi hương trên người cô là thứ mà đáng chú ý nhất. Đó là mùi hoa linh lan, mùi hương của hoa này được ví như mùi hương của sự trong trẻo, ngọt ngào. Những phái nữ yêu thích nó đều cho thấy họ là người yêu mỗi nốt tinh tế và cái đẹp đơn thuần.

Hai cô gái bước vào trong, làm hẫng nhịp không khí lúc này. Những ánh mắt ngạc nhiên ẩn chứa đầy ý nghĩ xấu xa của bọn đàn ông say sĩn ngồi ngả nghiêng trên ghế. Liễu Yên và Thư Diệp chọn một bàn tiệc khuất bên trong góc phòng. Một chai whisky được bưng ra, cùng với đó là mười ly rượu với nồng độ cồn cao nhất. Liễu Yên bất ngờ vì chúng toàn là do Thư Diệp gọi ra.

Thư Diệp nốc hết cốc này đến cốc khác, Liễu Yên có ngăn cản bao nhiêu lời cô cũng bỏ ngoài tai. Chưa được bao lâu lại là một bàn rượu mới được gọi ra.

Thư Diệp miệng lẩm bẩm kể bao uất ức, nước mắt hai má không ngừng tuôn. Tay cô như nghiền nát cả đống ly trên bàn. Nhìn thấy cô bạn thân của mình vốn dũng cảm bao lâu hôm nay lại gục ngã yếu đuối trước mắt , Liễu Yên xót xa không ngừng luyên thuyên dỗ dành cô.

“Cậu biết không Liễu Yên? Cuộc đời tớ chưa từng có một sự lựa chọn nào. Tất cả đều là phục tùng mệnh lệnh, mẹ ghẻ hành hạ tớ ra sao thì cứ xem như là do bà ta với tớ không có quan hệ ruột thịt đi. Nhưng với ba tớ, ông ấy cũng tàn độc và ghẻ lạnh không kém. Chồng tớ lại không yêu tớ, tớ cuối cùng vẫn là con rối bị xoay vòng hết lần này đến lần khác. Ngoài việc gả thay chị gái, tớ là con mồi để lấy 5% cổ phần từ Doãn Thị…Thư Diệp này quả thật không cần thiết phải sống tiếp nữa..”

Liễu Yên trầm ngâm, nghe hết thảy những câu chữ của cô, lòng cô rộn ràng đau thương.

“Tớ chơi với cậu lâu như vậy, hoàn cảnh cậu thế nào tớ hiểu hơn ai hết. Lần đầu tiên tớ thấy một Thư Diệp yếu đuối đau khổ như bây giờ. Ngược lại, Thư Diệp à tớ vẫn mừng cho cậu vì một khi được làm vợ của một ông trùm thành phố Z thật sự đã là một bước ngoặc cứu rỗi cuộc đời cậu rồi. Dù yêu hay không yêu, chắc chắn Tử Phong vẫn sẽ che chở, không để ai gây tổn thương đến vợ cậu ta đâu. Ít nhất bây giờ chỉ có anh ta mới là người đáng để cậu dựa dẫm vào.”

Liễu Yên dừng lại bước ra ngoài hành lang sau để nghe điện thoại bỏ lại Thư Diệp ngồi bên trong uống hết ly này đến ly khác. Tự dưng có một gã đàn ông người ngợm lùn, bụng phệ cầm ly rượu đi về phía cô. Hắn ta mang dáng vẻ lôi thôi, bê tha ngồi bệch lên ghế.

Thư Diệp bây giờ vẫn chưa biết có người tiếp cận mình, cô vẫn đắm chìm với men rượu.