Diệp Thi Thi vừa đi, trợ lý của anh cũng biết điều rời khỏi phòng bệnh.
Còn đóng cửa lại cho chúng tôi nữa.
Tôi chưa từng nhìn thấy Hứa Nam Châu lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng như bây giờ.
Một cơn gió thổi tới trước mặt tôi, sau đó tôi liền bị anh khóa chặt trong lòng.
Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói buồn bực không vui:
“Sao giờ em mới tới? Vợ à, anh còn tưởng anh sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa đấy.”
“...”
Mất trí nhớ thôi mà, làm gì đến mức ấy.
Trợ lý của anh nói, từ camera giám sát của nhà kho thấy được rằng Hứa Nam Châu vì cúi đầu xem điện thoại nên mới bị đập đầu vào tường.
…
Bác sĩ nói đầu của Hứa Nam Châu bị tụ máu, phải cố gắng không kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh trước khi cục máu đông tan ra tự nhiên.
Tôi cắn răng đồng ý.
Cho nên khi Hứa Nam Châu sống chết đòi tôi ở lại bệnh viện chăm anh thì tôi cũng nghiến răng nghiến lợi mà đồng ý.
Sau đó tôi hối hận rồi.
Buổi đêm ở bệnh viện vô cùng yên tĩnh, tôi đã tắt đèn và nằm trên chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân từ rất sớm.
Vừa mới nhắm mắt, Hứa Nam Châu liền tự nhiên chui vào túi ngủ của tôi.
Tôi bị dọa sợ nhảy dựng cả lên.
“Anh làm cái gì đấy? Xuống mau!”
“Sao thế vợ? Sao em không ngủ chung giường với anh?”
Anh nhìn tôi với vẻ mặt vừa tủi thân, vừa không hiểu.
Tôi hít sâu một hơn, ổn định lại tâm trạng của mình.
“Đây là bệnh viện, anh là bệnh nhân.”
“Chúng ta cũng đâu có làm gì.”
Anh bĩu môi, con mắt láo liên đảo qua đảo lại.
“Hay là? Vợ à, em muốn…”
“Im miệng!”
Dưới sự kiên trì của tôi, cuối cùng thì Hứa Nam Châu vẫn ỉu xìu trở lại giường bệnh của mình.
Nhưng mà, ánh mắt tủi thân của anh cứ dán chặt lên người tôi.
Tôi liền dứt khoát quay người rồi ngủ tới tận sáng.
Sáng sớm, chị y tá vào phòng bệnh, tôi bị vỗ nhẹ gọi dậy.
Chị gái có hơi thẹn thùng nhắc nhở tôi:
“À… Người nhà không được ngủ cùng bệnh nhân đâu.”
Hả? Tôi phản ứng lại mất hai giây.
Lúc này tôi mới ngẩng nhẹ đầu lên, nhìn thấy mình đang bị cái người chân tay dài ngoằng bên cạnh ôm chặt vào người như bạch tuộc tám chân vậy.
!!!
Anh ấy bò sang bên này từ bao giờ vậy!!!